Là ngày sinh nhật của Naruto - cũng là ngày diễn ra tang lễ của người cha - người thân duy nhất của cậu.
Tang lễ đã xong từ sớm, nhưng nỗi đau buồn thì vẫn còn đó.
Naruto đã đi đâu đó, không ai nhìn thấy cậu sau khi tang lễ kết thúc.
Có lẽ là đã về nhà.
Nhưng mà về đó thì có ai đợi cậu đây?
Trước đây, khi Minato còn sống, mỗi lần cậu về trễ, ông luôn để cửa mở, ngồi trên ghế sofa với chiếc TV bật dở, giả vờ xem nhưng thực chất là chờ cậu trở về. Để rồi khi cánh cửa khẽ mở, ánh mắt ông ngay lập tức hướng về phía cậu, buông vài câu trách yêu, nhưng giọng điệu lại chẳng hề nghiêm khắc.
Vậy bây giờ thì sao?
Khi Naruto mở cửa bước vào nhà, thứ chào đón cậu không còn là ánh mắt dịu dàng và giọng trách yêu quen thuộc, mà chỉ là một khoảng không lạnh lẽo đến tê tái.
Hình ảnh ấy đã không còn nữa rồi!!!
Uzumaki Naruto
Ba ơi!
Uzumaki Naruto
Con về rồi!
Không ai đáp lại.
Một sự im lặng đến đáng sợ!!!
Naruto chán nản, lê từng bước đi nặng nề của mình lên cầu thang.
Cầu thang này trước đây cậu có thể lên xuống một cách nhẹ nhàng, thậm chí còn nhanh đến mức chẳng khác nào đi thang máy với tốc độ đặc trưng của mình.
Nhưng không hiểu sao giờ đây nó lại dài đến vậy?
Uzumaki Naruto
Thật kì lạ.
Uzumaki Naruto
Sao cầu thang hôm nay lại dài thế nhỉ?
Naruto buôn giọng trách than nhỏ nhẹ.
Cho đến cuối cũng lên đến nơi cậu muốn đến.
Bàn tay đặt lên tay nắm cửa.
' Cạch ' một tiếng, cánh cửa mở ra.
Naruto thờ thẫn bước vào bên trong, ánh mắt vô thức quét qua từng góc phòng từ phải rồi đến bên trái, đến cuối cùng là dừng lại trên chiếc giường quen thuộc mà Minato sinh thời thường từng yên giấc mỗi đêm trên đó.
Cậu ngã xuống giường ngay lập tức.
Dúi đầu vào bộ chăn gối mà Minato từng nằm.
Uzumaki Naruto
Mệt mỏi quá!
Uzumaki Naruto
Ba ơi!
Uzumaki Naruto
Con ngủ một giấc tại đây được không?
Tự biết rằng sẽ chẳng có ai đáp lại, nên cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Mệt mỏi cả ngày rồi, nên chỉ cần nhắm mắt là có thế tiến vào giấc ngủ ngày lập tức.
Hãy yên giấc đi nào, thiên thần nhỏ♡
───────
Uchiha Obito đứng ở một góc khuất trong gần lối ra của nhà tang lễ.
Từ sau khi tang lẽ kết thúc đến giờ, hắn không nói gì cả, chỉ đứng đó với ánh mắt trống rỗng.
Đột nhiên có một cô gái bước đến gần hắn.
Nohara Rin
Anh vẫn ổn chứ?
Cô nàng này là Nohara Rin - là học trò cũ của Minato, và cũng là - người yêu của Uchiha Obito.
Uchiha Obito (Tobi)
Ổn? Em nghĩ sau bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi có thể ổn được sao?!
Rin cắn môi, không biết phải đáp lại thế nào.
Cô biết là hắn không muốn nghe những lời an ủi vô nghĩa, nhưng nhìn hắn kiệt quệ thế này, cô vẫn không ngừng lo lắng.
Nohara Rin
Ít nhất thì... anh cũng nên nghỉ ngơi một chút!
Uchiha Obito (Tobi)
Nghỉ ngơi?
Uchiha Obito (Tobi)
Minato vừa mất, Naruto thì suy sụp, còn tôi…
Hắn dừng lại, dường như không muốn nói tiếp.
Một lúc sau, hắn lắc đầu:
Uchiha Obito (Tobi)
Tôi không có thời gian nghỉ ngơi!
Rin nhìn hắn, đôi tay khẽ siết lại. Muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Cuối cùng, cô chỉ thở dài, giọng nói đầy bất lực:
Nohara Rin
Vậy ít nhất... anh cũng phải ăn gì đó chứ!
Nohara Rin nắm lấy bàn tay của Uchiha Obito.
Nohara Rin
Đi, đi với em!
Obito vẫn im lặng, không nói một lời. Nhưng lần này, hắn không hề rút tay ra, để mặc cô nắm lấy, lặng lẽ dẫn hắn đi.
Comments
Utami Han
bot suy sụp top thì không nghỉ ngơi mà chỉ lo làm việc nói chung là cũng cũng đi. Có tình tiết bạch nguyệt quang không sốp🤗🤗
2025-03-17
3