Tống Kỳ Dao nhìn chính mình trong gương một lần nữa. Cô vẫn chưa quen với khuôn mặt này, cũng chưa quen với sự thật rằng mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết vừa đọc.
Cô không muốn tin, nhưng từng chi tiết xa hoa của căn phòng này, từng món đồ tinh xảo bày biện xung quanh, tất cả đều nhắc nhở cô rằng đây không phải giấc mơ.
Cô thực sự đã trở thành Tống Kỳ Dao—nữ phản diện của truyện.
Cô thở dài, chậm rãi ngồi xuống giường, cố gắng suy nghĩ về bước tiếp theo. Nếu đây là một câu chuyện, vậy cô chắc chắn không thể đi theo con đường của nguyên chủ.
Nguyên chủ trong truyện là kẻ độc ác, lúc nào cũng kiếm chuyện với nữ chính Diệp Thư Nhã, cuối cùng tự đẩy mình vào kết cục bi thảm.
Cô không muốn chết thảm như vậy.
Sáng hôm sau, Kỳ Dao bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập.
???
Tiểu thư, cô dậy chưa ạ? Hôm nay có buổi họp hội học sinh, cô quên rồi sao?
Giọng nói này có phần quen thuộc. Cô chớp mắt, cố lục lại ký ức.
Là Trương Tịnh Như—quản gia riêng kiêm trợ lý của cô trong truyện.
*Họp hội học sinh? Nguyên chủ là hội trưởng hội học sinh?*
Tống Kỳ Dao
//Cô nhanh chóng thay đồ, rồi bước ra khỏi phòng//
Trương Tịnh Như đang đứng chờ bên ngoài, ánh mắt có chút lo lắng
Tống Kỳ Dao
Trương Tịnh Như
Tiểu thư... cô ổn chứ? hôm nay trông cô hơi khác..
Tống Kỳ Dao
//Kỳ Dao mỉm cười gượng gạo// tôi ổn, đi thôi.
_________
Trường Trung Học Tư Thục Danh Hoa
Vừa bước qua cổng trường, Kỳ Dao đã cảm nhận được vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình. Một số là ngưỡng mộ, một số là sợ hãi.
Cũng đúng thôi
Nguyên chủ là đại tiểu thư của Tống gia, gia thế hiển hách, hơn nữa còn nổi tiếng khó ưa, kiêu ngạo
Cô bước chậm rãi về phía tòa nhà hội học sinh. Mọi thứ trong truyện giờ đều trở thành hiện thực trước mắt cô.
Nhưng rồi—
Bịch!
Một lực va chạm bất ngờ khiến cô lảo đảo
Trước mặt cô là một cô gái với mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt to tròn mang theo chút hoảng hốt.
???
xin lỗi, tôi không cố ý!
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có phần căng thẳng.
Tống Kỳ Dao sững người.
Cô không cần hỏi cũng biết cô gái này là ai.
Diệp Thư Nhã.
Nữ chính của câu chuyện này
Không khí rơi vào tĩnh lặng vài giây.
Diệp Thư Nhã
//Diệp Thư Nhã nhìn cô với vẻ căng thẳng, tay vô thức nắm chặt quai cặp// Xin lỗi… tôi thật sự không cố ý.
Tống Kỳ Dao hơi nghiêng đầu, không vội trả lời. Cô nhớ rất rõ, trong nguyên tác, Diệp Thư Nhã và nguyên chủ là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng hiện tại, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, Diệp Thư Nhã hoàn toàn không có lý do gì để đề phòng cô.
Vậy cô ấy căng thẳng là vì điều gì?
Tống Kỳ Dao
//Cô đột nhiên mỉm cười//
Tống Kỳ Dao
Tôi không sao. Cô không sao chứ?
Diệp Thư Nhã
//Diệp Thư Nhã chớp mắt, có vẻ bất ngờ vì thái độ này. Nguyên chủ lẽ ra phải nổi giận, hoặc ít nhất cũng phải chế nhạo cô ấy một câu. Nhưng người trước mặt lại bình tĩnh đến lạ.//
Diệp Thư Nhã
Tôi… không sao.
Tống Kỳ Dao
Vậy tốt rồi
Tống Kỳ Dao
//Kỳ Dao thản nhiên chỉnh lại cổ áo, rồi xoay người rời đi.//
Diệp Thư Nhã
//Diệp Thư Nhã đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô//
Comments