[Bách Hợp & Spanking] Thương Em
Chương 13
Thượng Quan Linh Vân
Chị ơi...em xong rồi *đi ra khỏi phòng vệ sinh và lau tay*
Đới Gia Hinh
Đã tỉnh ngủ chưa hả bé ? *ngồi dậy*
Thượng Quan Linh Vân
Dạ rồi *gật đầu*
Đới Gia Hinh
Nếu đã tỉnh rồi thì đi thôi, đi theo chị đến phim trường nào *nắm tay dắt Linh Vân đến phim trường*
Đới Gia Hinh
Vì đường đi có hơi nhiều lối, em nhất định không được rời xa chị đâu đó
Thượng Quan Linh Vân
Dạ, em biết rồi *vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ*
Đới Gia Hinh
Các máy quay cũng như là dàn hỗ trợ quay phim, họ sẽ ở đây và quay lại những cảnh hậu trường này
Thượng Quan Linh Vân
Nhiều quá...máy quay và người ở đó.. rất đông...*nhìn xuống*
Đới Gia Hinh
Đến nơi rồi *mở cửa ra và bước vào*
Thượng Quan Linh Vân
*to mắt nhìn vào trong*
Đới Gia Hinh
Em thấy thế nào ? *nhìn Linh Vân*
Thượng Quan Linh Vân
Dạ, rất rộng lớn và rất đẹp nữa ạ *nhìn Gia Hinh và mỉm cười*
Lưu Vạn
Ồ.. là cô bé lúc nãy sao ? *đứng từ xa nhìn thấy*
Châu Tử Kiến
Coi hai người họ kìa, như mẹ và con vậy *nhìn hai người họ*
Vương Cửu Tích
(em ấy cũng có mặt ở đây sao...?) *nhìn Linh Vân*
Vương Cửu Tích
(lại còn đi cùng với tiền bối Đới nữa chứ..?) *hơi tò mò*
Đới Gia Hinh
Đã đến giờ diễn chưa ? *nhìn Lưu Vạn*
Lưu Vạn
Đang chuẩn bị đây, cô đừng có mà hối thúc chứ ?
Thượng Quan Linh Vân
Chào anh Lưu *nhìn Lưu Vạn*
Lưu Vạn
Cưng quá trời, cho hôn miếng nha ? *cúi người xuống*
Đới Gia Hinh
Này này, cấm hôn trẻ em ở đây nhá ! *cản lại*
Châu Tử Kiến
Bé con, em đi theo Gia Hinh không cảm thấy mệt sao ?
Thượng Quan Linh Vân
Dạ..ừm... cũng có một chút...*nhìn Châu Tử Kiến*
Châu Tử Kiến
Em mệt nhưng vẫn đi theo sao ? *nhướng mày*
Thượng Quan Linh Vân
Tại... không đi theo..chị ấy lại bỏ đói em
Lưu Vạn
Diễn viên xuất sắc... lại dám bỏ đói một đứa con nít sao ? *nhíu mày*
Châu Tử Kiến
Thật không ngờ.. phải gọi cảnh sát mới được !
Đới Gia Hinh
Này !! Thấy hơi có gì đó hơi không đúng rồi đấy !
Đới Gia Hinh
Bé con, chị bỏ đói em khi nào ? *nhìn Linh Vân*
Đới Gia Hinh
Một ngày chị cho em ăn ba bữa đầy đủ, ngủ đủ giấc. Nuôi em mập mạp như thế này
Đới Gia Hinh
Mà em nói là chị bỏ đói em sao ? *nhéo má Linh Vân*
Thượng Quan Linh Vân
Ah !! Tại chị cho em ăn nhiều bột nở quá đó, chứ em có ba mươi mấy cân thôi *xoa xoa má*
Lưu Vạn
Đâu, để anh bế thử nào *kẹp quyển sách vào nách rồi bế Linh Vân lên*
Thượng Quan Linh Vân
Ah ah !! *bấu vào áo Lưu Vạn*
Lưu Vạn
Này, đúng là nhẹ thật đó. Cậu nhìn tôi đi này *nhún nhún vài cái*
Châu Tử Kiến
Đâu đâu, cho tôi bế thử nào *dang tay ra*
Lưu Vạn
Bế cẩn thận thôi đó, kẻo lại ngã em ấy *đưa cho Châu Tử Kiến*
Châu Tử Kiến
Em ấy nhẹ quá trời luôn này, vừa nhẹ như bông vừa dễ thương nữa chứ *thích thú*
Thượng Quan Linh Vân
Chị !! *mếu máo sắp khóc*
Đới Gia Hinh
Thôi được rồi, hai anh mau trả em ấy lại cho tôi đi *dang tay bế Linh Vân*
Đới Gia Hinh
Ngoan, không khóc nhá. Hai anh chỉ đùa thôi
Thượng Quan Linh Vân
Hức... nhưng mà em sợ...*bấu vào áo Gia Hinh*
Châu Tử Kiến
Ể..sao dễ khóc vậy ? *nhướng mày*
Đới Gia Hinh
Hai người là đàn ông, con bé sợ người lạ như các anh bế đó ! *nhíu mày*
Đới Gia Hinh
Ngoan, có chị ở đây rồi. Đừng khóc *dỗ dành*
Thượng Quan Linh Vân
Chỉ có anh hai mới có thể bế em thôi...*nói nhỏ*
Lưu Vạn
Anh hai sao.. đừng có nói là...!!!
Thượng Quan Khánh Duật
Phải, chính là tôi *xuất hiện*
Comments