[Jujutsu Kaisen] Ảo Mộng...?
#4: Anh..
Samishi vẫn cứ như vậy, lơ lửng vô định mà trôi
ý thức của em không còn cảm nhận được xung quanh nữa
"anh xin lỗi... Là anh không bảo vệ em chi toàn"
"em ghét anh cũng đúng.."
"ghét anh cũng được, cự tuyệt cũng được"
Giọng nói ấm áp của một người vang lên bên tai em
Em cảm nhận được mùi thoang thoảng của gió
Và một mùi thuốc sát trùng nồng nặc
đôi mắt nặng trĩu của em cuối cùng cũng có thể mở ra
ánh nắng chói chang ấy làm đôi mắt kia khe khẽ nhíu lại
Cũng chẳng biết mình chết hay chưa
Một cơn đau như muốn xé toạc em ra ập đến
hô hấp trở nên khó khăn, em lại theo thói quen co rúc trên giường
Muốn một mình chịu đựng nỗi đau này.
Bác sĩ
Người nhà bình tĩnh lại.
Bác sĩ
Huyết áp của bệnh nhân đang giảm.
Bác sĩ
Nhưng sẽ không sao đâu.
Bác sĩ chậm rãi điều chỉnh ống truyền dịch cho em
Rồi tiêm cho em một mũi thuốc giảm đau
Nhưng từ đầu đến cuối, em chỉ nhìn về người đó
Là những mảnh kí ức rời rạc của nguyên chủ
ở trong cuốn truyện tranh em từng đọc
ở thế giới mà em coi là ánh sáng kia
ở đây vào lúc mọi thứ bắt đầu méo mó.
Getou Hikari.
16 tuổi
Năm nhất, Cao Trung Chú Thuật Tokyo
Chú Thuật Sư Cấp 1
Getou Suguru/17 tuổi
(ngẩn)
Getou Suguru/17 tuổi
A-anh đây.
Getou Suguru
17 tuổi
Năm hai, Cao Trung Chú Thuật Tokyo
Chú Thuật Sư Đặc Cấp
Nhìn khuôn mặt anh tái nhợt vì lo lắng kia
đôi mắt em hiện lên vài phần lo lắng
Nhưng dù Suguru có lo lắng cho em đến mức nào
Anh vẫn không dám chạm vào em
Comments