C3: Quá khứ 3
#ABC# : biểu cảm
(ABC) : suy nghĩ
*ABC* hành động
"ABC" : nói nhỏ
ABC: quát to
💬 : tin nhắn
📱: điện thoại
=====: vào đoạn chat
__________: 10 cái này là vào truyện hoặc hết truyện
----------: 10 cái này là chuyển cảnh
Ngọc Hân (Gokku Han/tg)
Ờm thì chap này mình sẽ cố gắng viết cho nó gọn lại
Ngọc Hân (Gokku Han/tg)
Để Quá khứ 3 chap thôi
Những ngày sau đó, chú Giang luôn đến thăm cậu tại bệnh viện, thường xuyên mang theo những câu chuyện nhẹ nhàng, an ủi để cậu bớt cảm thấy cô đơn.
Cậu nghe mẹ và chú nói chuyện với nhau, đôi lúc cảm thấy có những điều không rõ ràng.
Mẹ chú Giang có một cậu con trai lớn hơn cậu hai tuổi, tên là Giang Nam.
Mẹ còn nói rằng vợ cũ của chú Giang đã qua đời.
Mỗi lần chú đến, cậu lại thấy mẹ trò chuyện với chú một cách thoải mái, mà dường như giữa họ có một sự kết nối đặc biệt.
Thỉnh thoảng, mẹ cũng kể cho cậu về những điều bà dự định làm khi cậu xuất viện.
Cậu nghe và không hoàn toàn hiểu, nhưng cảm nhận được sự thay đổi trong không khí gia đình....
Vào ngày cuối cùng trước khi xuất viện, mẹ nói với ông bà ngoại về việc bà sẽ tái hôn, tái hôn với chú Giang. Lời này khiến cậu có một cảm giác lạ lùng, giống như một chương mới của cuộc đời sẽ bắt đầu.
Mẹ còn nói rằng sau khi cậu ra viện, bà sẽ dẫn cậu và em gái đến nhà chú Giang, nơi có thể sẽ trở thành nhà của cậu sau này.
Và mẹ cũng sẽ tiếp tục thi lại để trở thành luật sư, một điều mà bà luôn khao khát nhưng chưa thực hiện được. Cậu không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng dường như mọi thứ đang thay đổi, không chỉ với riêng cậu mà cả gia đình.
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày cậu xuất viện. Cậu còn nhớ hôm đó là một ngày đẹp trời, không nắng cũng không mưa, bầu trời trong xanh như gương, làm cho mọi thứ xung quanh thêm phần tươi mới.
Chú Giang lái chiếc xe đến đón hai mẹ con cậu, rồi cùng nhau đến nhà ông bà ngoại đón em gái. Cả ba người cùng lên xe, cậu ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, cảm giác lạ lẫm khi chuẩn bị đến một nơi mới, một cuộc sống mới.
Khi đến nơi, cậu theo chân mẹ và chú Giang bước vào nhà. Nhà chú Giang không quá lớn, cũng không quá nhỏ, có bốn tầng, mỗi tầng có sáu phòng.
Vừa bước qua cánh cửa chính, cậu bước vào phòng khách rộng rãi, với những món đồ nội thất hiện đại nhưng ấm cúng.
Bên trong là bếp, mùi thơm của món ăn thoang thoảng trong không khí, khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Bên phải bếp là phòng giặt đồ, nhìn có vẻ sạch sẽ và gọn gàng.
Ừ thì cũng không quá to đâu nhỉ?
Cảnh vật xung quanh như bị tê liệt trong một không gian im lặng, tĩnh mịch đến đáng sợ, như thể mọi âm thanh đều bị đẩy lùi ra xa.
Ánh mắt của cậu dừng lại ở người ngồi trên chiếc sofa, một ánh nhìn tò mò không giấu diếm, như muốn hiểu rõ về người lạ ấy, trong khi không khí vẫn chưa có ai lên tiếng.
Mẹ cậu nhận thấy sự im lặng ấy, bèn cười nhẹ ngượng ngùng và phá vỡ không gian trầm lắng bằng một câu giới thiệu:
Trương Ngọc Như Ý - Mẹ na9
Đây là Giang Nam, con trai của chú Giang.
Giang Nam, người kia, chỉ gật đầu nhẹ nhàng, đáp lại lời chào một cách lịch sự, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không một chút thay đổi.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được một điều kỳ lạ trong lòng mình, một sự ngỡ ngàng, bởi anh ấy đẹp, không thể tả hết bằng lời.
Mái tóc bạc trắng như tuyết, đôi mắt sâu thẳm với sắc đen pha lẫn một chút xanh lá đậm, ánh lên vẻ huyền bí, thần thái của anh cũng như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, giống hệt như chú Giang, hai người như thể được đúc ra từ cùng một khuôn mẫu.
Không khí vẫn cứ trôi qua im lặng, và chú Giang cảm nhận được sự căng thẳng ấy, bèn mỉm cười nhẹ rồi phá vỡ sự tĩnh lặng:
Giang Uyên - dượng(ba) na9
Giang Nam, đây là Phong, sau này sẽ là em trai của con.
Cậu chỉ đáp lại một tiếng "Vâng", giọng anh ấm và trầm, mỗi từ phát ra như nhẹ nhàng chạm vào tai, vừa dễ chịu lại vừa có chút gì đó bí ẩn.
Chú Giang không tiếp tục nói thêm gì nữa, bởi chú hiểu rằng không ai có thể lập tức chấp nhận được sự thay đổi lớn lao này, nhất là khi có một người mẹ kế và một người em trai mới. Chú chỉ nhẹ nhàng gợi ý:
Giang Uyên - dượng(ba) na9
Phòng của con ở lầu ba, bên cạnh phòng Nam nhé. Để chú dẫn con đi xem.
Cậu gật đầu đồng ý, rồi bước theo chú Giang, cảm giác về một thế giới hoàn toàn mới, lạ lẫm nhưng cũng đầy mong đợi, bắt đầu mở ra trước mắt.
Ở cuối phòng gần bang công có một bàn để máy tính
Giang Uyên - dượng(ba) na9
Con thích không?
Giang Uyên - dượng(ba) na9
Nếu con không thích ta có thể đổi nội thất khác cho con
Trương Nguyễn Hoàng Phong
(Hiko)
Không cần đâu ạ!
Giang Uyên - dượng(ba) na9
Được vậy con nghỉ ngơi đi.
Giang Uyên - dượng(ba) na9
Có gì gọi ta
Cậu gật đầu không nói gì thêm
Giang Uyên - dượng(ba) na9
( thằng bé ít nói nhỉ?)
Giang Uyên - dượng(ba) na9
( từ lúc mình gặp đến giờ chưa từng nói hơn 5 chữ )
Trương Nguyễn Hoàng Phong
(Hiko)
( chú ấy thích màu đen hả?)
Trương Nguyễn Hoàng Phong
(Hiko)
(Nguyên cái nhà có chút màu trắng )
Trương Nguyễn Hoàng Phong
(Hiko)
( cũng đúng nhỉ? Chú ấy màu trắng mà )
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, cậu giờ đã 23 tuổi, nhìn lại mối quan hệ với chú Giang, có thể thấy rằng mọi thứ không thay đổi quá nhiều.
Mặc dù cả hai vẫn thân thiết hơn trước, nhưng chỉ dừng lại ở những lời hỏi thăm, sự quan tâm thông thường, chẳng có gì đặc biệt. Mối quan hệ với Giang Nam – anh trai – cũng không tiến triển nhiều. Hai người chỉ đơn thuần là nói chuyện khi cần thiết, còn lại thì rất ít khi giao tiếp.
Khi lớn lên, những lần gặp mặt lại càng thưa thớt hơn. Anh là bác sĩ, công việc bận rộn đến mức hầu như không có thời gian ở nhà. Nếu không phải đi công tác xa thì cũng phải làm ca đêm, sáng sớm đi, khuya mới về, chẳng có cơ hội để gần gũi.
Còn cậu là học trò cưng của trường, vừa có vẻ ngoài đẹp trai lại giỏi giang, được thầy cô yêu quý, bạn bè nể trọng, đặc biệt là các bạn nữ.
Cậu là Lão đại Boss của một bang phái lớn có tên là TNHP ngày càng nổi tiếng không chỉ trong nước mà còn mở rộng ra nước ngoài. Bang phái của cậu phát triển mạnh mẽ,năm nay cũng là năm thứ 4 đại học là năm cuối rồi nên cậu đã trở thành người bận rộn,như thế cậu cũng ít khi về nhà hơn.
Cô em gái của cậu, năm nay 20 tuổi, vừa bước vào năm nhất đại học. Biết chuyện cậu lập bang phái, cô bé rất hứng thú và muốn tham gia.
Mặc dù ban đầu cậu không muốn, nhưng sau khi thấy cô bé năn nỉ, nằm dưới đất ăn vạ, cuối cùng cũng đành đồng ý cho em tham gia, dù biết rằng sẽ thêm một người nữa phải lo lắng trong cái thế giới đầy rẫy những thử thách và phức tạp này.
Ngọc Hân (Gokku Han/tg)
Chùi ui hình tượng của tui
Ngọc Hân (Gokku Han/tg)
ăn vạ vậy đó huhu ༎ຶ‿༎ຶ
Comments
ᴍᴜ̛ᴀ xɪɴᴋ
Ngắm cả thành phố sao ko thích hở chú:33 Nma con thik thôi chứ anh P ko cảm xúc
2025-03-23
1
Gấu ~$™®💦
t còn nhớ lần đầu gặp t nói a hai là đồ khó ưa á😣
2025-03-15
1
Gió Mùa Đông Bắc
Quãi:)) Chú giống ánh sáng giữa bầu trời đim
2025-03-23
0