[BL] Passion_Nơi Nương Tựa (Fanfic)
GIẤC MƠ KÌ LẠ
Review : Trong chap trước, Taeui được đưa về nhà của Ilay, em đang trong tình trạng bất lực và có những suy nghĩ tiêu cực.
Buổi tối hôm đó, khi Taeui đang thả suy nghĩ của mình theo những làn gió lạnh thổi nhè nhẹ trong màn đêm bên bệ cửa sổ, thì Ilay đã đến phòng em và ôm hôn em, vẻ mặt dịu dàng kì lạ của Ilay đã làm Taeui thấy "xúc động"...
____________________________________
Ilay
//Kéo ẻm lên giường rồi đè ẻm xuống//
Taeui
A... Ilay, bỏ ra đi... Nặng quá 😣
Taeui
*Cách phát âm này...*
Ilay
Taeui... Em đừng cố tình tránh né khỏi tôi nữa. Dù cho em có ghét tôi, tôi cũng...
Taeui
Ilay à... Tôi không nói là tôi ghét anh.
Taeui
//Vòng tay ôm cổ Ilay//
Ilay
//Ánh mắt mở to và cực sốc khi nghe Taeui nói//
Taeui
Nhưng không hẳn là tôi sẽ giữ nguyên định kiến.
Ilay
Taeui... //Gục vào cổ ẻm rồi thì thầm//
Ilay
Vậy thì...Hãy cứ ở bên tôi đi... Đừng đi đâu cả. Đừng gặp lại những kẻ em ko cần gặp (đoạn này Ilay ám chỉ Xinlu), và hãy chỉ cần nghĩ đến mình tôi thôi.
Taeui chỉ im lặng nghe những lời nói đó. 1 c.giác lạ lùng len lỏi trong lòng ẻm. Ẻm cũng gục vào người Ilay, cảm thấy thoải mái vô cùng.
Taeui
Ừm, cứ nghĩ là vậy đi...
Nói rồi, Taeui mệt mỏi kéo Ilay xuống rồi ôm đầu hắn. Hai mắt em khép lại nhẹ nhàng. Hai bàn tay vẫn nhè nhẹ xoa trên mái tóc bạch kim. Em cảm thấy yên tâm hơn
Với ý nghĩ bình thản ấy, em dần chìm vào giấc ngủ sao bao ngày mệt mỏi.
____________________________________
Trong lúc ngủ, Taeui đã có 1 giấc mơ
Em, đang ở giữa đáy đại dương, xung quanh là những đàn cá nhỏ lượn quanh, bao bọc em. Nơi đây chỉ có những đàn cá, những ánh sáng xuyên từ mặt biển. Hoàn toàn không hề thấy đáy đại dương...
Và rồi, Taeui nhận ra thứ làm em thấy bình yên đến vậy. Những bong bóng trong veo từ từ bay đến, lượn lờ trước mắt em.
Kèm theo là những tiếng nhạc êm ái vang vọng từ tận sâu dưới đáy vực, mang âm điệu của biển cả, khiến Taeui cảm giác như thế giới chỉ có mình em
Taeui nhắm mắt, để những tia sáng màu bạch kim soi sáng xung quanh nơi đen tối này.
Taeui
*Nếu như không có những tia nắng này, thì ở đây đen tối lắm...*
Và rồi, em mở mắt ra khi nước dường như đang cuốn lấy, nuốt trọn em. Em cảm thấy xung quanh lạnh hơn. Rồi, những bong bóng nước quanh em dần bay lên cao, từng quả một dần rời đi.
Điều đó làm em thấy bất ngờ. Và em đã cố níu kéo. Chợt, Taeui để ý thấy, từ xa, một cái bong bóng nước nhỏ đang chập chờn không chịu rời đi như những cái khác. Taeui vô thức với tay, và cái bong bóng đó lại dần tiến về phía em.
Bàn tay em đã ôm được cái bong bóng ấy. Nó ấm áp đến kì lạ, trong khi nước vẫn lạnh dần. Rồi, bỗng nhiên Taeui thấy 1 bóng người... Quen thuộc, đang ở giữa vùng tối và vùng sáng, cách đấy không xa nhưng lại như chẳng bao giờ có thể với tới.
Taeui
"Bóng người đó... Quen quá..?!"
Và rồi, bóng người ấy chợt đưa cánh tay ra, như bảo em về bên người ấy. Taeui định đến bên người đó thì lại có 1 bóng người nữa, nhỏ nhắn và thấp hơn, kéo cánh tay người kia ngăn không cho hắn vẫy gọi.
Rồi, Taeui chợt nhận ra...
Bóng người đó chính là Ilay. Taeui chỉ kịp gọi tên, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Chỉ có những bong bóng trong trẻo vụt qua...
Cái bong bóng trong tay Taeui đã dần nhỏ lại, dần tan thành từng bong bóng nhỏ, bay quanh em. Và rồi...
Không biết từ lúc nào, những bong bóng nhỏ đã hình thành 1 cái gọng kìm chặt Taeui. Mọi cố gắng của em để đến bên Ilay cũng dần tàn. Đúng lúc đó, bóng hình của Ilay... Cũng đã tan thành từng mảnh nhỏ màu đen...
Taeui thấy tuyệt vọng. Ánh sáng xung quanh từ bao giờ đã dần u ám. Âm nhạc cũng ngừng, mọi thứ bỗng đen như ở tận vực thẳm. Taeui chỉ có thể tuyệt vọng gọi tên Ilay.
Và, 1 thứ gì đó xuất hiện. Là 1 bong bóng. Thứ đó từ từ bay lại gần Taeui. Gần hơn, gần hơn, và hơn nữa.
Đó cũng là lúc Taeui tỉnh dậy.
Comments