[Hanwenxu X Wenyuzhou] Ám Tiễn Khuynh Tâm
CHAP 2: DẤU ẤN NĂM ĐÓ
Hàn Văn Húc chạy thục mạng, đôi chân nhỏ bé lảo đảo giữa rừng sâu tăm tối. Hắn nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập, hơi thở gấp gáp đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.
Hàn Văn Húc
"Mình sợ… Mình rất sợ…"
Hắn không dám quay đầu lại. Mùi máu tanh vẫn còn ám trong từng hơi thở. Hình ảnh vết sẹo dài trên cổ người đó cứ hiện lên trước mắt hắn, nhắc nhở hắn về việc mình đã chạy trốn thế nào.
Một nhánh cây sắc cứa qua tay hắn, để lại một vệt máu nhỏ. Nhưng nỗi sợ lấn át hết mọi cơn đau
Hàn Văn Húc
"Phải chạy… Phải rời khỏi đây!"
Nhưng cơ thể hắn đã đến giới hạn. Đầu óc quay cuồng, đôi chân mềm nhũn.
Hàn Văn Húc
Không được… Mình không đi nổi nữa rồi…
Hắn khựng lại, lảo đảo vài bước rồi ngã xuống đất
nhân vật phụ
Gia nhân trong phủ: Thiếu gia! Thiếu gia tỉnh lại đi!
Hàn Văn Húc mơ màng mở mắt, ánh nến lờ mờ khiến hắn hơi nheo mắt lại. Hắn nhận ra mình đã nằm trong phòng, đắp chăn ấm áp, nhưng đầu óc vẫn còn nặng trĩu.
nhân vật phụ
Gia nhân trong phủ: Thiếu gia, người hù chết chúng ta rồi! Sao lại ngất xỉu giữa rừng thế này
Hắn không trả lời, chỉ nhìn lên trần nhà, tâm trí vẫn lơ lửng giữa thực và mơ. Hình ảnh người kia, với vết thương dài trên cổ, máu loang đỏ cả vạt áo, lại hiện lên rõ ràng.
Hàn Văn Húc
"Hắn cứu mình… nhưng mình lại bỏ chạy…"
Hắn siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay
nhân vật phụ
Gia nhân trong phủ: Thiếu gia…?
Hàn Văn Húc
…Không có gì. Ta mệt, muốn nghỉ ngơi
Bọn gia nhân nhìn nhau, cuối cùng cũng không dám hỏi thêm, chỉ cúi đầu rời đi.
Trong căn phòng yên tĩnh, Hàn Văn Húc lặng lẽ ngồi bên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
Hàn nương tử
Văn Húc, con sao vậy?
Giọng nói dịu dàng của mẫu thân hắn vang lên.
Hắn quay lại, nhìn người mẹ ốm yếu của mình. Một lúc sau, hắn nhỏ giọng đáp:
Hàn Văn Húc
Nương… Hôm nay con gặp một người
Hắn siết chặt tay áo, ánh mắt đầy phức tạp.
Hàn Văn Húc
Một người… đã cứu con. Nhưng con lại bỏ chạy
Người mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc hắn
Hàn nương tử
Vậy con có hối hận không?
Hàn Văn Húc
/ mím môi, khẽ gật đầu /
Hàn nương tử
Vậy nếu có cơ hội gặp lại, con sẽ làm gì?
Hắn không trả lời ngay. Ánh mắt hắn rơi vào bàn tay nhỏ bé của mình.
Hàn Văn Húc
"Mình… muốn gặp lại hắn"
Hắn biết, nỗi sợ hãi lúc đó khiến hắn bỏ chạy. Nhưng bây giờ, khi nằm trên chiếc giường quen thuộc này, hắn chỉ thấy trống rỗng và hối hận
"Người đó bây giờ thế nào? Hắn… còn sống chứ?"
Hàn Văn Húc siết chặt chăn, lòng thầm nhủ—
Hàn Văn Húc
“Nếu có ngày gặp lại, ta nhất định… sẽ không chạy nữa.”
Comments
Ann
t nè:))
2025-03-13
1