<Nhã X Thật> Vô Tình Nhặt Được Vợ Iu
Chương 4
Lê Trung Thật
ưm..m…m <bị tiếng động làm cho tỉnh giấc>
Phạm Thanh Nhã
….. <vẫn đang sắp xếp công việc trên công ty>
Lê Trung Thật
Này anh kia !
Lê Trung Thật
Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?Anh không ngủ nhưng mà anh cũng phải để người khác ngủ chứ !
Phạm Thanh Nhã
Hửm… <liếc nhìn cậu>
Lê Trung Thật
Tôi nói là anh hãy giữ trật tự để người khác ngủ đi, tại sao anh lại làm việc ở một nơi như thế này?
Lê Trung Thật
Sao anh không đến phòng làm việc của anh
Phạm Thanh Nhã
Cậu bao nhiêu tuổi ?
Lê Trung Thật
Sao anh lại hỏi tôi
Lê Trung Thật
Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi mà
Phạm Thanh Nhã
Hahaha nhìn cậu như cún con vậy a
Lê Trung Thật
Gì vậy đang nhiên sao gọi người ta là cún chứ anh bị bệnh à ?
Lê Trung Thật
Tôi không phải chó đâu
Phạm Thanh Nhã
Vì cái tính nhảy dựng của cậu mà tôi thấy giống mấy con cún đó
Lê Trung Thật
Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa
Lê Trung Thật
Khôn hồn thì mau đi khỏi đây để cho tôi nghỉ ngơi
Phạm Thanh Nhã
Cậu đừng quên cậu được ở đây là nhờ tôi
Phạm Thanh Nhã
Nếu không có tôi thì giờ này chắc cậu đang ch*t cóng ở ngoài đường kia rồi
Lê Trung Thật
Haizz…/giả bộ ngủ/
~nghe thấy tiếng đóng cửa~
Lê Trung Thật
“Không lẽ anh ta biết nghe lời mình rời đi rồi sao?” /nghĩ thầm/
Lê Trung Thật
“Tiếng gì vậy” /quay ra sau/
Lê Trung Thật
Ais làm cái gì vậy ! ~giật mình~
~Quay ra đã thấy Thanh Nhã nằm lên giường cùng với Trung Thật rồi🙀~
Lê Trung Thật
Anh phiền phức thật đấy
Phạm Thanh Nhã
Cậu không cần bận tâm đến tôi cứ thoải mái đi
Phạm Thanh Nhã
Cứ coi như là không có ai trên giường này cùng với cậu là được
Lê Trung Thật
Không bận tâm cái nỗi gì chứ
Lê Trung Thật
Anh xem , anh lù lù một đống trên cái giường bé tí này mà không bận tâm cho được hả
Lê Trung Thật
Hứ~ /nằm sát bên mé giường cách xa anh nhất có thể/
Lê Trung Thật
um…ư..m…~cựa mình~
Lê Trung Thật
“Nóng quá, khó thở quá” ~bức bối~
<Cậu mở mắt ra thấy đang nằm trong lòng anh ta, bị ôm chặt lấy eo áp sát mặt vào lồng ngực hắn ta ôm chặt đến mức khiến dấu tay hằn lên eo cậu một vết hằn đỏ>
Lê Trung Thật
Aishhh ~rầm~
~ Trung Thật giật mình đạp mạnh Thanh Nhã xuống giường ~
Phạm Thanh Nhã
Này cậu làm gì vậy đang yên đang lành sao lại đạp tôi?
Lê Trung Thật
Um…m..um vì anh ôm tôi , anh đúng là lưu manh mà
Lê Trung Thật
Tôi sẽ tố cáo anh với canh sát về hành hi này
Phạm Thanh Nhã
Chẳng phải tại tối qua do ai đó nằm cách xa tôi nên mới suýt rơi khỏi giường sao
Phạm Thanh Nhã
Tôi thấy cậu sắp rơi khỏi giường rồi nên tôi mới kéo cậu lại
Phạm Thanh Nhã
Mà ai ngờ đâu cậu mơ về cái gì mà quay ra ôm chặt lấy tay tôi thành ra tôi không cử động được nên tôi cứ để thế đến sáng
Lê Trung Thật
Sao tôi có thể làm chuyện xấu hổ đó được
Lê Trung Thật
Anh…anh đừng có mà vu khống tôi
Phạm Thanh Nhã
Cậu xem trên tay tôi còn những vết răng mà cậu tối qua cậu đã cắn tôi này
~Trên tay Thanh Nhã toàn vết răng trải dài từ bắp tay xuống đến cổ tay~
Phạm Thanh Nhã
Cậu là cún hả mà gặm tay tôi cả buổi tối không buông ra
Phạm Thanh Nhã
Đúng như lời tôi nói rồi còn gì, mà cậu cứ chối
Lê Trung Thật
Ừm..ư..m ~đỏ mặt~
Lê Trung Thật
T…tôi xin lỗi anh ~cúi gằm mặt~
~Trung Thật xấu hổ quá lấy chăn chùm kín người lại~
Phạm Thanh Nhã
Tôi đã giúp cậu mà cậu còn cố ý đạp tôi khỏi gường
Lê Trung Thật
Tôi lỗi anh rất nhiều ~từ trong chăn vọng ra~
Phạm Thanh Nhã
Hahaha ~nhìn cậu trong đống chăn mà cười~
Phạm Thanh Nhã
Haiz cậu đáng yêu thật đấy, giống cún con quá!
Lê Trung Thật
“hả anh ta vừa nói gì vậy? mình không nghe nhầm chứ anh ta khen mình đáng yêu sao? aish gì vậy chứ sao lại thành ra như thế này rồi Trung Thật ơi là Trung Thật” ~nghĩ thầm~
Phạm Thanh Nhã
Rồi được rồi cậu dậy đi
Phạm Thanh Nhã
Cậu đói chưa hình như là 2 ngày qua cậu chưa ăn gì cả
Lê Trung Thật
Tôi chưa đói
Lê Trung Thật
Anh không cần quan tâm tôi làm gì
Lê Trung Thật
Mặc kệ tôi đi
Phạm Thanh Nhã
Không được !
Phạm Thanh Nhã
Cậu , kể từ hôm nay cậu sẽ là trợ lí mới của tôi rồi cơ mà
Lê Trung Thật
Ừ nhỉ bắt đầu từ bây giờ tôi làm trợ lí mới của anh rồi
Phạm Thanh Nhã
Vì thế nên cậu phải giữ gìn sức khoẻ vì làm trợ lí của tôi rất là vất vả đó
Phạm Thanh Nhã
Tôi cảnh báo cho cậu trước
Lê Trung Thật
Ừm tôi biết rồi…ọc..ọc..ọc ~bụng kêu~
Lê Trung Thật
iasss hic!!! ~xấu hổ~
Lê Trung Thật
Anh..anh đừng để ý đến tôi lâu lâu bụng tôi nó hay có tiếng kì thế đó ~đỏ mặt~
Phạm Thanh Nhã
Ờ ờ tôi biết
Phạm Thanh Nhã
Cậu thay quần áo vào đi rồi tôi đưa cậu đi ăn
Phạm Thanh Nhã
Hôm nay sẽ là một ngày dài đó
Lê Trung Thật
Ui trời đất ơi /la lên/
Phạm Thanh Nhã
Có chuyện gì vậy ?~chạy ra xem cậu có chuyện gì~
Lê Trung Thật
Anh ở đó mà cười
Lê Trung Thật
Trong tủ không có bộ quần áo nào vừa với tôi hết
Phạm Thanh Nhã
Rồi được rồi để lát chúng ta cùng đi sắm đồ cho cậu luôn
<Cậu mặc chiếc áo sơ mi rộng thênh thang ống tay áo dài làm che đi hết đôi tay , cậu lại tìm được đâu chiếc quần pizama của anh dài chùm hết bàn chân của cậu trông cứ như em bé vậy>
Đáng yêu thế này bảo sao Phó Chủ Tịch lại không mê đi
Trong phút chốc Thanh Nhã đã nghĩ hay không mua đồ cho cậu ta làm cho cậu ta phải mặc đồ của mình, để được ngắm cậu thêm nhiều lần ở cái bộ dạng đó nữa
Comments
Đông đã về
Mình đọc truyện của tác mà không muốn dừng, mong tác sẽ viết nhiều hơn!
2025-03-28
1
Phuong Minh
đang đọc mà sao lại dừng đáng ghét
2025-06-07
0