[Mẫu Truyện Oneshot] - [Dabishiga]

[Mẫu Truyện Oneshot] - [Dabishiga]

[Thủ lĩnh thành thỏ rồi!] [H]

/abc/ : nói nhỏ ABC : nói lớn (abc) : suy nghĩ
-------
Tomura : Cậu Dabi : Gã
Hôm nay là một ngày âm u khi trên bầu trời là một màng xám xịt, mây đen kéo đến đổ mưa tầm tã. Tại một căn nhà bỏ hoang thảm nát, trong một khu ổ chuột chẳng mấy ai biết đến, cũng chẳng anh hùng nào tới gần. Bên trong có người, phải nói là khá đông, được chia làm hai phe như những nhiễm sắc thể được kéo về hai cực của tế bào. Không ai bước qua ranh giới của ai. Hai thủ lĩnh nhìn nhau, không khí trầm tối vì không ai ngỏ lời, cũng chẳng có tiếng chim hót líu lo mà chỉ có tiếng lác đác của vài giọt mưa
Tội phạm
Tội phạm
Bây giờ mày muốn gì?
Vị thủ lĩnh bên kia đã lên tiếng, cắt đứt tình cảnh ngượng ngùng đến ngạt thở.
Shigaraki Tomura
Shigaraki Tomura
Đơn giản thôi, tao muốn mày hợp tác với tụi tao đánh bại bọn khốn anh hùng ngoài kia
Vị thủ lĩnh còn lại cũng lên tiếng đáp lại, cậu là Shigaraki Tomura - thủ lĩnh của Liên minh Tội Phạm nổi danh đang được cả đất nước truy nã.
Tội phạm
Tội phạm
Nghe cũng được phết đấy, nhưng mày phải nằm dưới trướng của tao
Nghe đến đây, Tomura cau mày, mặc dù đã bị bàn tay 'cha' che khuất nhưng vẫn cảm nhận nhận hắn bực bội đến mức nào. Tomura không bao giờ thích việc bản thân phải hạ mình xuống hầu hạ kẻ khác. Bản thân hắn là gì chứ? Là người kế vị của All for one nên càng không thể hạ mình.
Shigaraki Tomura
Shigaraki Tomura
Đ.éo
Tomura nghiến răng đáp trả lại với giọng điệu cọc cằn khó chịu
Người thủ lĩnh cười toe toét, mở mồm trêu chọc
Tội phạm
Tội phạm
Sao đấy~? Mày sẽ bỏ lỡ cơ hội hợp tác với tụi tao nếu mày không chịu đấy
Shigaraki Tomura
Shigaraki Tomura
Tao đ.éo quan tâm
Tội phạm
Tội phạm
Cứng đầu nhỉ? À...hay là mày không chịu hạ mình, muốn hợp tác mà cái tôi cao quá thì không ai hợp tác đâu
Tên khốn kia cười khúc khích trêu chọc Tomura
Tomura là người không thích bị ghẹo, nên chính vì thế đã nổi giận đùng đùng mà lao đến đánh nhau với tên thủ lĩnh kia. Các người thuộc hạ khác thấy vậy thì cũng bắt đầu nhào tới đ.ánh. Không gian vốn yên tĩnh mà giờ đây ầm lên tiếng đ.ánh nhau. Cứ thế, m.áu cứ tung khắp nơi, từ sàn đến mặt tường đều không tránh khỏi, tiếng súng, tiếng d.ao ken két va chạm nhau tạo nên một khung cảnh hoảng loạn.
Tội phạm
Tội phạm
CH.ẾT ĐI! SHIGARAKI!
Dứt lời, hắn - tay cầm tiêm đ.âm thẳng vào cổ của hắn khiến hắn bất tỉnh mà ngã quỵ ra sàn
Shigaraki Tomura
Shigaraki Tomura
Ực!? *ngất*
Tội phạm
Tội phạm
*thở hổn hển* (Tsk, tên này khó nhằm thật, nếu mình không ra tay kịp chắc mình mất mạng mất)
Tội phạm
Tội phạm
(Được rồi, xử hắn thô-...Hả?)
Khi tên tội phạm này định vung dao đâm cậu thì ngọn lửa xanh ào đến khiến tên đó bị hất tung ra xa
Lửa được thu hồi về phía một chàng trai bước đến
Dabi
Dabi
Đừng hòng nghĩ đến việc dùng con dao bẩn đó đâm vào Shigaraki, thằng n.gu
Tội phạm
Tội phạm
Hự.....
Hắn bị đập lưng vào tường tạo thành một vùng đứt nẻ, khó khăn ngồi dậy nhưng mồm vẫn cứ thích khịa cơ
Tội phạm
Tội phạm
Hừ...bảo vệ 'bạn gái' nhỉ?
Dabi
Dabi
Câm mồm mày vào
Dứt lời, gã tiện tay tiễn hắn về trời, về với tổ tiên ông bà
Đám thuộc hạ của hắn thấy thế thì sợ hãi mà bỏ chạy toáng loạn, đường ai nấy chạy, chẳng quan tâm sĩ diện hay đồng đội, chỉ biết bám mạng mà chạy.
Gã bước đến phía một cơ thể đang nằm bất động trên sàn đất mà cảm giác vừa bất lực vừa khó chịu
Dabi
Dabi
(Có mỗi tên đó cũng không xử được, yếu như l.oz)
Dabi
Dabi
(Dù sao thì, đem mày về thôi)
Miệng thì chửi, nhưng hành động lại khá dịu dàng, nhấc bổng cả vị thủ lĩnh lên một cách nhẹ nhàng như thể cậu ta là chiếc lá mỏng vậy
.
Dabi
Dabi
Twice, Toga. Về thôi, cuộc đàm phán thất bại m.ẹ rồi
Toga Himiko
Toga Himiko
Ahh!? Tôi muốn chơi đùa tiếp!! *dậm chân*
Dabi
Dabi
Tao th.iêu bỏ m.ẹ mày bây giờ, nín mỏ và đi về
Toga Himiko
Toga Himiko
Xí! Đồ đáng ghét!!!
.
.
.
Về đến căn cứ. Dabi đạp phăng cửa phòng, ném vị thủ lĩnh lên giường với một lực khá mạnh khiến cho chiếc giường kêu lên tiếng "Rầm!" vang lớn.
Kurogiri
Kurogiri
Ít nhất cũng phải nhẹ tay chứ....
Kurogiri đứng ở quầy, bất lực trước sự bạo lực đối với đồng bọn đặc biệt là đối với thủ lĩnh của Dabi.
Dabi
Dabi
Thì sao? Tao hạ mình đem nó về là tốt lắm rồi đấy! Nó nên biết ơn
Kurogiri chỉ biết thở dài. Không biết tên Dabi ăn gì mà gan đến thế, bật lại cả thủ lĩnh thì chỉ có thể là gan trời.
Kurogiri
Kurogiri
Tôi không cần biết, giờ đây ai ai đều bận đến đầu tắt mặt tối, đi khắp phương thu thập thông tin rồi, nên cũng chẳng mấy ai ở lại căn cứ. Nhưng cậu lại khác, hôm phân công thì cậu lại trốn đi chơi nên giờ cậu rất rảnh rỗi. Vậy nên, cậu phải ở lại đây chăm sóc thủ lĩnh
Kurogiri vừa lau chiếc ly thủy tinh trên tay, vừa nói với giọng kiên quyết.
Dabi
Dabi
Chăm sóc thằng dở hơi này à? Thôi đi cho tao xin, mày đổi nhiệm vụ cho tao là được chứ gì
Kurogiri
Kurogiri
Không
Dabi
Dabi
Nhưng mà-
Kurogiri
Kurogiri
Tôi đã bảo là không. Ở đây liệu mà chăm cho tốt
Nói xong thì Kurogiri cũng tự dịch chuyển bản thân mình đi mất, chỉ để lại Dabi đứng bơ vơ một chỗ cùng vị thủ lĩnh đang ngủ say giấc trong phòng. Gã khó chịu lắm chứ, nhưng cãi thua thì chịu thôi, đành xách đ.ít vào phòng Tomura.
.
Lúc này, cánh cửa phòng thủ lĩnh mở ra. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu nhè nhẹ vào căn phòng tối chẳng lấy chút ánh sáng nào, mặc dù Kurogiri có đề xuất lấp thêm đèn ngủ hay đại loại thế nhưng Tomura nhất quyết không chịu. Cứ nhất quyết ở trong căn phòng tối như hang động, như thể cậu là ma cà rồng vậy.
Với tay bật công tắc, ánh đèn chớp chớp nhẹ vài lần thì đã sáng hẳn. Bấy giờ mới thấy được rõ bản chất của căn phòng này...Eo ơi Dabi nhăn hết cả mặt, căn phòng thì bừa bộn, bịch rác đếm sương sương cũng năm-sáu bịch, mùi hôi thối từ nó toát ra ngập hết cả căn phòng. Thậm chí dưới sàn còn dính vũng nước dùng từ hộp mì bị vứt xó bên cạnh giường.
Dabi thề với trời rằng lúc ném Tomura về giường không hề ngửi thấy mùi gì, chắc tại gã ném nhanh phắn nhanh nên không biết, chứ bây giờ mùi nó bốc thẳng lên mũi đến choáng đầu. Nói thật chứ với cái mùi này mà đem đi đánh trận chắc cũng hạ được kha khá đối thủ đấy chứ.
Dabi
Dabi
(Sao nó sống được vậy nhỉ?)
Đây là suy nghĩ bây giờ của Dabi, gã cũng phục tên thủ lĩnh này rồi.
Gã liếc mắt nhìn con người kia, thật tình thì gã cũng không biết cậu có phải là người không khi mà hắn có thể ngủ ngon ơ trên chiếc giường một bầy rác, cùng với mùi hôi có thể giết chết những ai ngửi nó. Ban đầu, Kurogiri chỉ giao việc cho gã là chăm sóc thôi nhỉ? Chứ có phải dọn phòng đâu ha, thôi thì Dabi rời đi vậy. Nhưng mà, ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy vừa sai vừa đúng, dọn phòng cũng tính là chăm sóc mà nhỉ? Cho sức khỏe của tên ngốc ở dơ kia cũng như là sức khỏe của gã, thôi thì gã nhịn cay đắng trong lòng mà bắt tay vào dọn.
.
Dọn đi dọn lại thì cuối cùng cũng xong rồi. Gã liếc nhìn người kia, thấy có chút dấu hiệu bất thường, gã tiến gần xem thử thì thấy được sự cau mày nhè nhẹ cùng chút mồ hôi đổ ra, nóng quá sao? Đâu nhỉ, cửa sổ đang mở mà, gió nhè nhẹ mát mát, hay tên này sốt rồi? Không nghĩ nhiều, Dabi liền đưa tay sờ thử trán Tomura.
Dabi
Dabi
(Nóng rồi...hừm...yếu như l.oz)
Dabi đứng dậy, ra ngoài rồi quay lại với trên tay cầm thao nước cùng chiếc khăn nhỏ, đặt ké giường rồi nhúm khăn xuống nước cho ướt, đưa lên vắt xong thì lau qua mặt cho Tomura, làm thế thêm hai đến ba lần rồi đặt thẳng chiếc khăn lên trán cậu. Không phải vì quan tâm đâu, chỉ là công việc được giao là chăm sóc và cũng tiện khi Dabi biết cách chăm bệnh vì gã là anh cả trong nhà thôi, gã thề đấy.
Gã chỉnh lại tư thế ngủ của Tomura, cởi bỏ áo khoác nóng nực vứt sang một bên. Bây giờ thì sao, đi mua thuốc hay trộm thuốc về thôi, tên ngu này mà không khỏi bệnh là cả lũ cũng chẳng có việc làm, cũng chẳng thể ra ngoài vì đa phần phải có sự cho phép của thủ lĩnh. Dabi nghĩ thế, gã vừa đứng dậy thì bị Tomura yếu ớt kéo lại.
Dabi
Dabi
Qq gì đây??
Dabi liếc mắt nhìn thằng mà bản thân cho là ngu vaiz ra đó
Shigaraki Tomura
Shigaraki Tomura
Đừng đi....
Tomura yếu ớt, mắt mở ra nhìn gã đàn ông nửa da thường nửa phần da tím sẫm kì quái kia
Shigaraki Tomura
Shigaraki Tomura
Khụ...tao khó chịu...
Cậu như con mèo nhỏ bám dính lấy chủ không buông, làm nũng để được chủ cưng chiều.
Dabi
Dabi
Mày đang sốt, để tao đi mua thuốc cho mày
Shigaraki Tomura
Shigaraki Tomura
K-Không.... không phải...c-cơ thể tao...lạ lắm
Dabi
Dabi
Hử? Rốt cuộc là mày bị gì?!
Gã bực bội nắm vai cậu kéo ngồi dậy, để cậu gục lên vai gã để gã bắt đầu kiểm tra xung quanh cơ thể. Tay vô trượt xuống mông bất ngờ khiến Tomura giật nảy r.ên lên một tiếng, đồng thời cơ thể cũng nổ ra một làn khói hồng khiến Dabi giật mình mà vội thả cậu ra.
Dabi
Dabi
Cái-...!?
Dabi không hề tin vào mắt nhìn, thủ lĩnh máu lạnh lại đang có một đôi tai thỏ trên đầu, cùng với cái đuôi bông nhỏ nhắn ở mông, điều quan trọng nhất là khuôn mặt của thủ lĩnh đang ngồi trên giường, đầu tựa tường kia.
Tiếng thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại, hai bên má ửng hồng, đôi mắt thì lại mơ màng. Thề chứ lúc này vị thủ lĩnh trông không khác gì mấy con kỹ nữ trong phim người lớn hết cả. Áo thì bị xệ xuống một bên vai lộ rõ xương quai xanh quyến rũ, cảnh tượng trước mắt mà nói, đó là một sự c.ám d.ỗ kinh khủng.
Shigaraki Tomura
Shigaraki Tomura
G-Giúp tao....
Dabi
Dabi
Mày điên hả!? Giúp?! Ý mày là sao?!
Mặt Dabi đã đỏ hết cả lên rồi, chỉ mới nhìn cảnh xuân thôi cũng khiến thứ dưới quần gã 'lên' rồi. Gã nói thật chứ ngày thường tên thủ lĩnh này trông rất xấu, cơ thể gầy gò, làn da nhăn nheo lại còn khô. Ấy vậy mà bây giờ sao lại trông m.úp r.ụp thế kia? Không còn gầy gò nữa mà thay vào đó lại là sự đầy đặn, thậm chí sờ vào lại thấy mềm mềm, không biết do thứ thuốc kia hay do gã bị ti.nhd.uc che mờ mắt nữa.
Tomura đột ngột rúc đầu vào ngực gã kéo gã về hiện thực, gã ngơ ngác nhìn tên tóc xanh trong lòng người đang liên tục r.ên r.ỉ khe khẽ cùng mồ hôi đổ càng nhiều hơn. Cậu không chịu nổi nữa rồi, tay hư mất kiểm soát thò xuống quần bản thân mà t.hud.am trong lòng người mà hắn cho là kẻ thù không đội trời chung.
Dabi
Dabi
Mày làm cái đ.éo gì vậy!? Bỏ tay ra!
Dabi mặt ửng hết cả lên, nhưng gã không cho phép tên thủ lĩnh này làm loạn thêm.
Shigaraki Tomura
Shigaraki Tomura
G-Giúp tao...
Dabi
Dabi
Giúp cc tao!
Dabi
Dabi
Tởm thấy mụ
Shigaraki Tomura
Shigaraki Tomura
Thôi đi...mày cũng 'h.ứng' rồi còn gì? Nhanh lên...
Dabi
Dabi
Tsk....do mày dụ tao đấy
.
.
.
Shigaraki Tomura
Shigaraki Tomura
A-Ah~Ch-Chậm thôi...D-Dabi, H-Hah...~
Cậu r.ên r.ỉ, tay bám chặt tay hư của Dabi nhưng không hề có lực để kéo ra. Mặc cho gã ta dùng ngón tay thon dài của mình mà khuẩy đảo bên trong
Dabi
Dabi
Mày để yên là mày chết à?
Gã tăng tốc độ lên xuống của các ngón tay nhanh hơn, thậm chí là đ.út thêm một ngón vào, bây giờ đã là 3 ngón rồi đấy.
Shigaraki Tomura
Shigaraki Tomura
H-Hah ức!? Ch-Chậm! Chậm lại~! H-hah!
Không chịu được k.ích th.ích lớn khiến lưng cậu cong lên cao, tạo điều kiện thêm cho Dabi dễ dàng xâm nhập
Sau khi nớ lỏng xong thì cũng đến lúc làm chuyện chính, gã cởi thắt lưng ra, đặt bản thân vào giữa hai chân cậu sau đó tụt quần xuống và kéo ra cây gậy khủng đầy mùi nam tính kia, không nói trước mà đâm mạnh sâu vào lối vào khiến cậu giật nảy mình mà cong cả lưng lên cao hơn.
Shigaraki Tomura
Shigaraki Tomura
H-Hah!?
Shigaraki Tomura
Shigaraki Tomura
Đ-Đau...ĐAU ĐẤY THẰNG CH.Ó!
Dabi
Dabi
Còn dư sức chửi ha?
Dabi
Dabi
Tao nghĩ mày nên để giành sức để r.ên đi
Shigaraki Tomura
Shigaraki Tomura
M-Mày.....sau khi xong, tao thề sẽ gi.ết mày
Dabi
Dabi
Ừ ừ *thúc*
Shigaraki Tomura
Shigaraki Tomura
H-Hah!?
Gã đưa tay lên bóp lấy tai thỏ mà giật mạnh, bị chạm vào điểm nh.ạy c.ảm khiến Tomura càng được thêm sự k.ích th.ích mà bên dưới đã b.ắn cùng với nước d.ịch chảy ào ào. Nước ra rồi thì càng khiến cho độ trơn càng tăng, thứ khủng bố đó đ.âm r.út liên tục không hề có ý nhẹ tay với l.ỗ nhỏ, khiến cho nó đã đỏ ửng trông rất đáng thương.
Dabi
Dabi
Tao ra đây
Shigaraki Tomura
Shigaraki Tomura
H-Hả!? B-Bên trong!?
Dabi
Dabi
Shigaraki Tomura
Shigaraki Tomura
Thôi đi thằng n.gu-
Lời nói chưa dứt thì tốc độ đ.âm r.út lại nhanh hơn, cậu chẳng còn có thể nói thêm câu nào, chỉ biết ngước đầu rên rỉ, giờ đây tâm trí hắn như mờ mịt, trong đầu chỉ có cây gậy của tên khốn đang đè mình ra ụ kia thôi. Cảm giác sướng quá, như thiên đường vậy, Tomura không kiểm soát được bản thân nữa rồi.
Shigaraki Tomura
Shigaraki Tomura
A-Ah..~ s-sướng...h-hah~
Shigaraki Tomura
Shigaraki Tomura
Em ra..~ a-hah~
Dabi
Dabi
Ừ, ra cùng nhau đi
Dabi lại tăng tốc dần, tiếng bạch bạch vang vọng khắp căn phòng ngày lúc càng nhiều. Kéo theo đó là một tràn ti.nh được Dabi bắn ra ngập tràn bên trong lối vào, thành công kéo Tomura lên đỉnh khiến cậu ngất sau cú đó.
Gã thở hổn hển mệt mỏi, cơ thể mồ hôi đầm đìa, gã cũng gục xuống rồi, gục lên trên người Tomura.
Đôi tai và đuôi trên cơ thể Tomura cũng biến mất đi. Kết thúc là một đêm dài ngủ thật ngon cùng nhau, để ngày mai chuyện gì xảy ra thì tính sau đi, chắc có lẽ họ sẽ phải giải thích khá nhiều rồi đây.
꧁༺END•________________________✦
Hot

Comments

Chấp niệm Jsol Bot!

Chấp niệm Jsol Bot!

dô duyên 😡 mà cx đúng

2025-03-14

0

Chấp niệm Jsol Bot!

Chấp niệm Jsol Bot!

ủa anh??

2025-03-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play