Nàng Là Tiểu Tổ Tông Của Ta
chap 7
Đúng như lời đã nói. 2 ông của cô và nàng đã quyết thì không cản được
Ba mẹ cô cũng từ HongKong trở về để dự hôn lễ của cô
Hôn lễ được gia đình bạn bè và đối tác chúc phúc.
Cứ ngỡ sẽ là một đám cưới ngập tràn hạnh phúc, nhưng không… đó chỉ là sự ép buộc… cô và nàng chẳng thấy hạnh phúc. Nó giống như một vỡ diễn, cô và nàng là nhân vật chính
LingLing Kwong
*loạng choạng đi vào phòng*
Orm Kornnaphat
*ngồi trên bàn đang tẩy trang*
LingLing Kwong
Chào vợ *giọng say xỉn*
Orm Kornnaphat
*không quan tâm*
LingLing Kwong
Vợ hờ… chỉ là cưới vì sắp đặt…ực… *đi lại tủ*
Orm Kornnaphat
Say quá rồi, cô đi ngủ đi.
LingLing Kwong
*lục lọi gì đó trong ngăn tủ*
LingLing Kwong
Orm Kornnaphat
Orm Kornnaphat
Gì vậy? *quay sang nhìn cô*
LingLing Kwong
*đặt mạnh tờ giấy xuống bàn*
Trên bàn lúc này là tờ giấy mang tên [Hợp đồng hôn nhân]
LingLing Kwong
Ký đi…*lấy bút đưa cho cô*
LingLing Kwong
Cô…với tôi…
LingLing Kwong
Không phải vì yêu mà cưới
LingLing Kwong
Thì… coi như là hôn nhân hợp đồng
LingLing Kwong
Sau 2 năm chúng ta sẽ trả tự do cho nhau
LingLing Kwong
À… mà… ực… mà bây giờ cô cũng tự do mà. Chúng ta không can dự vào cuộc sống của nhau. Chỉ là sống chung nhà…
Orm Kornnaphat
Nói nhiều hết sức *đứng dậy lôi cô đẩy ngã xuống giường*
Chưa đầy 1 phút sau đã nghe tiếng ngáy của cô
Orm Kornnaphat
*vò tờ giấy văng vào sọt rác*
Orm Kornnaphat
Làm như hong có hợp đồng này thì mình thèm cô ta.
Nói rồi nàng để cô nằm trên giường ngủ, mình thì xách gối lại sofa
LingLing Kwong
Ưm… *nheo mắt*
LingLing Kwong
Đau đầu quá *vỗ vỗ trán*
LingLing Kwong
*ngồi dậy nhìn qua bên cạnh*
LingLing Kwong
Hửm? *nhìn xuống sofa*
LingLing Kwong
“Cô ta ngủ trên sofa cả đêm sao?”
Nói rồi cô nhẹ nhàng đi vscn, tránh đánh thức nàng
LingLing Kwong
*xuống nhà*
Ông nội
Dậy rồi đó à? *nhấp trà*
Ông cô lên đây dự hôn lễ, nên sẵn tiện ở lại đây ít hôm rồi mới trở về Kwong gia
LingLing Kwong
Dạ cháu chào ông *ngáp*
Ông nội
Orm con bé chưa dậy sao?
LingLing Kwong
Dạ… cô ấy chắc hôm qua hơi mệt nên thức trễ tí ạ
Ông nội
“Chà, kiểu này chắc tối qua dữ lắm”
Ba cô
Con sắp xếp công việc đưa vợ đi hưởng tuần trăng mặt đi
LingLing Kwong
Dạ? Thôi ạ con bận lắm
Mẹ cô
Để vợ con chịu thiệt à
Ba cô
Con bé dù sao cũng là dâu nhà họ Kwong. Đã là dâu nhà này thì không thể thiệt thòi được
LingLing Kwong
Nhưng mà con và cô ta…
Ông nội
Vợ bây mà kêu cô ta cô ta là sao?
LingLing Kwong
Ông à… con…
Ông nội
Ta biết hai đứa không thương nhau
Ông nội
Nhưng vợ chồng thì ở với nhau có cái tình cái nghĩa. Từ từ rồi yêu thương nhau.
Ông nội
Dù sao bây giờ con bé cũng là dâu nhà này. Con nên đối xử tốt với con bé
LingLing Kwong
Chẳng phải vì ông ép uổn con cưới cô ta sao? *khó chịu*
Ba cô
Ta thấy xứng đáng quá trời
Ba cô
Con bé cũng là lá vàng cành ngọc. Tiểu thư nhà Kornnaphat Sethratanapong
Mẹ cô
Con phải biết yêu thương con bé
Ba cô
Dù nhà đó so với nhà ta thì chênh lệch nhau. Nhưng con bé cũng rất xứng với con. Đừng đối xử tệ với con bé
Ba cô
Giờ thì đi ăn sáng thôi *đứng dậy rời đi*
Mẹ cô
Nào con dâu mẹ dậy thì ăn sau. Mẹ nấu riêng cho con bé. Để nó ngủ thêm một tí đi. *rời đi*
Ông nội
Nhớ đấy cháu nhé *vỗ vai cô rồi đi xuống bếp*
LingLing Kwong
*đứng đơ ra*
LingLing Kwong
“Phải yêu thương, có trách nhiệm với cô ta hả?”
LingLing Kwong
“Có cái gì khó hơn không, mắc gì phải yêu thương cô ta”
Love
Lạm gì đứng đừ ra. Vô ăn sáng đi *kéo cô đi*
Becky
Mẹ nấu đúng là ngon số 1 *giơ ngón like*
Mẹ cô
Giỏi nịnh… ăn nhiều vào đi nè *gắp thức ăn cho Bec*
Mẹ cô
Ling và Love cũng ăn nhiều vào nhé con
Becky
Ủa… chị dâu đâu òi ạ
LingLing Kwong
Cô ta… ừm… chị dâu em còn ngủ
Becky
Oh. Vậy để chị dâu ngủ cho thoải mái đi ạ
Becky
Nào chị dâu dậy rồi em vs chị ba vs chị dâu đi mua sắm
Becky
Chị hai cho em mượn chị dâu một bữa nha
LingLing Kwong
À ừm… được *cười trừ*
Đang ngồi chải tóc trên bàn
LingLing Kwong
*bưng khay thức ăn đi vào*
Orm Kornnaphat
*không quan tâm*
LingLing Kwong
Cô ăn sáng đi *đặt lại trước mặt nàng*
LingLing Kwong
Bữa sáng của cô
Orm Kornnaphat
Sao không để tôi xuống nhà ăn cùng mn?
LingLing Kwong
Mn đã dùng bữa hết rồi
LingLing Kwong
Mẹ nói tôi bưng lên cho cô:))
Mẹ nào nói? Ai kêu? Chị tự thì chị khai đi
Orm Kornnaphat
Ừ *đứng dậy*
Orm Kornnaphat
Au… *nhăn mặt*
LingLing Kwong
Này… cô sao vậy? *hoảng*
LingLing Kwong
Cô bị sao? *chạm vào lưng nàng*
Orm Kornnaphat
Tôi không sao.
LingLing Kwong
À ừm *rời tay khỏi lưng nàng*
LingLing Kwong
“Là ngủ trên sofa nên mới đau lưng như vậy”
LingLing Kwong
Tại sao tối qua không lên giường ngủ?
Orm Kornnaphat
Không thích
Orm Kornnaphat
Giường của cô. Cô ngủ rồi sao tôi lên ngủ được
LingLing Kwong
Thì lên ngủ chung có sao đâu *thản nhiên*
Orm Kornnaphat
Tôi không quen ngủ chung với người lạ
LingLing Kwong
Tôi biết rồi
LingLing Kwong
*bỏ ra ngoài*
Orm Kornnaphat
Ủa… *nhìn theo ngơ ngác*
Orm Kornnaphat
Bị gì dị trời.
Orm Kornnaphat
Thôi kệ ăn sáng trước rồi tính *dùng bữa*
Comments