[ Anh Trai Say Hi - Negav ] Chăm Sóc Em
Chương 4: Nơi tình yêu chớm nở
Ngày biết điểm thi đại học
Em ngồi trước máy tính mà do dự ấn vào website của trường
Bùi Nhã Uyên-02
Huhu anh An ơi em sợ quá
Đặng Thành An-01
Hoi hong có sao đâu
Đặng Thành An-01
Em học giỏi vậy mà
Bùi Nhã Uyên-02
/ ấn vào website trường /
Đặng Thành An-01
Em sao vậy
Bùi Nhã Uyên-02
/ rơi nước mắt /
Đặng Thành An-01
Ê ê ê em sao vậy!!!
Bùi Nhã Uyên-02
Oaa..em đậu rồiii / ôm An /
Đặng Thành An-01
/ nhìn vô màn hình /
Đặng Thành An-01
Em đậu rồi kìa!! / nhảy lên /
Đặng Thành An-01
Đậu cả vào UEH
Bùi Nhã Uyên-02
An ơi có phải là thiệt hong dị... / lau nước mắt /
Bùi Nhã Uyên-02
Tán cho em tỉnh đi
Đặng Thành An-01
Em khùng quá à
Đặng Thành An-01
Em đậu thiệt rồi đóo
Hồng Nhung-mẹ Uyên
Sao rồi 2 đứa / bước vô phòng /
Đặng Thành An-01
Bé Dâu đậu UEH rồi cô ơi!!
Hồng Nhung-mẹ Uyên
Thiệt hả con
Đặng Thành An-01
Thiệt đó cô
Hồng Nhung-mẹ Uyên
/ chạy lại xem /
Hồng Nhung-mẹ Uyên
/ ôm Uyên /
Hồng Nhung-mẹ Uyên
Con giỏi rồi
Hồng Nhung-mẹ Uyên
đừng khóc nữa
Đặng Thành An-01
Hoi nín đi
Đặng Thành An-01
Đậu rồi mà khóc
Hồng Nhung-mẹ Uyên
Thôi mẹ đi xuống 2 đứa ở đây chơi đi
Em và An nhìn nhau như thể muốn nói gì đó
Đặng Thành An-01
Ủa thôi em nói trước đi
Bùi Nhã Uyên-02
Cô gái mà anh thích là ai dọ..?
Bùi Nhã Uyên-02
Ah- Nếu không thể trả lời được thì không cần trả lời đâu ạ
Đặng Thành An-01
Thiệt ra cô gái anh thích
Đặng Thành An-01
Là em á!!
Bùi Nhã Uyên-02
Anh xạo quờ
Đặng Thành An-01
Nhưng mà chán quó
Bùi Nhã Uyên-02
Ờ-òm chán thiệt
Bùi Nhã Uyên-02
" Ụa ảnh hong tỏ tình mình hả "
Đặng Thành An-01
Vậy để anh dẫn em ra đây chơi
Đặng Thành An-01
Cảnh đúng đẹp luôn á!!
Đặng Thành An-01
/ kéo tay em /
Bùi Nhã Uyên-02
" ủa ê vậy ảnh xạo thiệt hả.."
Một khung cảnh trước mắt hiện ra khiến cho em đứng sững tại chỗ
Nó khiến em muốn hoà mình vào
Nhưng cũng thật bất ngờ,người ngơ ngơ như An mà cũng tìm ra được một khung cảnh đẹp như này
Đặng Thành An-01
đẹp hongg
Bùi Nhã Uyên-02
Đẹp quá àa
Đặng Thành An-01
Phải mất mấy lần anh cú- / bịt miệng lại /
Bùi Nhã Uyên-02
Anh nói cái gì em nghe không rõ
Đặng Thành An-01
À-haha hong có gì / quơ tay /
Đặng Thành An-01
Ê nhưng cảnh chill như này mà không đánh 1 bài thì tiếc lắm ó
Bùi Nhã Uyên-02
Nãy anh kéo em vội quá nên chưa kịp lấy gì hết
Đặng Thành An-01
Hong saoooo
Đặng Thành An-01
Có An ở đây mò
An chầm chậm lấy cây đàn đã giấu từ sau lưng ra
Bùi Nhã Uyên-02
ủa anh lấy hồi nào vậy
Đặng Thành An-01
Hồi nãy anh kéo em ó
Cả hai cùng nhau làm các tiết mục văn nghệ
1 người đánh đàn 1 người hát
Rồi họ cùng nhau trò chuyện,cười đùa thoải mái như thể sẽ chẳng có một khoảng cách tàng hình nào ngăn cản họ
Đặng Thành An-01
À mà Dâu nè
Đặng Thành An-01
Thiệt ra á...
Đặng Thành An-01
L-l-l-l-l-là...
Bùi Nhã Uyên-02
Gì cà lâm ngang vậy
Đặng Thành An-01
A-an-anh..
Đặng Thành An-01
/ cúi mặt xuống /
Đặng Thành An-01
Anh thích em!!
Đặng Thành An-01
Làm bồ anh nhó!! / ngẩng đầu lên /
Em ngạc nhiên, mắt mở to nhìn anh , không biết nên phản ứng thế nào.
Bùi Nhã Uyên-02
Gì vậy trời...sao lại nói với tui chuyện này?
Vành tai anh bắt đầu đỏ lên, nhưng cố lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt em
Đặng Thành An-01
Vì anh thật sự thích em… từ lâu rồi.
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Nhã Uyên có chút bối rối, không biết nên trả lời thế nào.
Bùi Nhã Uyên-02
Ờ-òm vậy nếu em nói em hong thích anh thì sao?
An cười nhẹ,dù trong lòng có chút lo lắng
Đặng Thành An-01
H-hong sao cả,anh chỉ muốn nói ra cho em biết hoi
Lúc này, Nhã Uyên cũng không kìm được nụ cười
Bùi Nhã Uyên-02
Nhưng mà nếu tui cũng...thích anh thì sao
Bùi Nhã Uyên-02
" nhìn ảnh thấy cưng quó à"
Không khí lập tức thay đổi, tim An đập nhanh hơn. Anh nhìn cô ấy, ánh mắt đầy hy vọng.
Đặng Thành An-01
Em nói thiệt hả..
Bùi Nhã Uyên-02
Vậy anh chịu tui hong
Đặng Thành An-01
chịu chớ!!ngu gì hong chịu
Bùi Nhã Uyên-02
Hứa hong được bỏ em nha
Đặng Thành An-01
Anh hứa!!!
Đặng Thành An-01
/ ôm chặt lấy em /
Bùi Nhã Uyên-02
Écc!! Làm vậy em chớt đóo
Cả hai bật cười giữa không khí vừa bối rối vừa vui vẻ. Dù câu chuyện còn chưa có hồi kết, nhưng rõ ràng, một điều gì đó mới mẻ và đầy hứa hẹn đã bắt đầu giữa họ
" Gió lay nhè nhẹ bên hồ,
Tay chưa chạm tới mà ngờ đã yêu."
Comments