Hạo Nhiên bế Lạc Thiên lên như công chúa, đưa cô đến phòng y tế.
Cô y tế
Trời, con làm gì mà chân trẹo nặng thế này?
Lạc Thiên
Dạ..
Lạc Thiên tia ánh mắt về phía Hạo Nhiên. Cô để ý thấy Hạo Nhiên đang lo lắng ngồi ở cửa.
Lạc Thiên
Dạ con bị vấp cầu thang thôi ạ
Cô y tế
Ừ thế để cô đi lấy thuốc nhé!
cô y tế vừa rời đi thì Hạo Nhiên quay sang nhìn Lạc Thiên.
Hạo Nhiên
Lạc Thiên này..
Lạc Thiên
Sao vậy? không cần phải cảm thấy có lỗi đâu..
Hạo Nhiên
không được, tôi phải làm điều gì đó để xin lỗi cậu chứ!
Cô y tế
Lạc Thiên vào đây cô bôi thuốc cho.
Lạc Thiên
Dạ.
Hạo Nhiên để ý thấy Lạc Thiên không đứng lên được, anh đứng dậy và dìu cô đi.
Cô y tế
Con cứ để bạn ở đây, về lớp học đi!
Hạo Nhiên
Dạ vâng ạ.
Hạo Nhiên
Tôi về nhé
Lạc Thiên
ừ
/ Chiều đến /
Cô y tế
Tìm ai thế con?
Lục Nam
Dạ cô cho con hỏi có bạn Lạc Thiên ở đây không ạ?
Cô y tế
Bạn ấy ở trong kia kìa
Ngoài của có tiếng của một cậu trai có giọng điệu trầm ấm vang lên.
Lạc Thiên tò mò, ló đầu ra ngoài xem thử. Bên ngoài là một chàng trai cao ráo đang nói chuyện với cô y tế, bên tay cậu ta còn đang cầm cặp sách của Lạc Thiên.
Đây là lần đầu Lạc Thiên nhìn thấy cậu ta.
Lục Nam
?
Lúc này, cậu chàng đó thấy Lạc Thiên đang nhìn về phía mình, liền bước tới.
Lạc Thiên
* giật mình *
bất chợt, mắt của Lạc Thiên lại hiện lên thông tin của cậu trai đó.
Tên : Trương Lục Nam
Tuổi : 17
CHĐ : Thiên Bình
Năng lực : A
- Học lực : A-
- Thể chất : A
- Cảm xúc : A-
- Ngoại hình : A+
Khối : S
Lạc Thiên
* suy nghĩ * Ùii chuẩn gu mình!
Lục Nam
Lạc Thiên? Cậu đỡ chưa?
Lạc Thiên
Ể? Cậu hỏi tôi hả? * chỉ tay về phía mình *
Lục Nam
Ừ
Lục Nam khẽ gật đầu. Không hiểu tại sao, Lạc Thiên như trúng tiếng sét ái tình từ chàng trai trước mắt.
Lạc Thiên
* thầm nghĩ * AAAAAAAA, trời ơi, mình được trai đẹp hỏi thăm!! Vui quá đi mất!! Cảm ơn Hạo Nhiên rất nhiều!!!!
Lục Nam ngồi xuống bên cạnh Lạc Thiên. Cậu đặt chiếc cặp sang bên cạnh và quay sang hỏi thăm Lạc Thiên.
Lục Nam
* giơ ra * Cho đấy.
Lạc Thiên ngượng ngùng đỏ mặt khi thấy Lục Nam đưa cho mình hộp sữa dâu. Lòng cô thầm mở tiệc ăn mừng.
Lục Nam
Cậu nghỉ ngơi đi nhé, tôi phải về rồi. Xin lỗi vì không thể ở đây lâu hơn.
Lạc Thiên
Không, không sao không sao!
Lạc Thiên nhận lấy hộp sữa, không kìm được mà nở một nụ cười nhẹ
Bóng lưng Lục Nam rời đi, để Lạc Thiên ở lại với mớ suy nghĩ mơ mộng.
Lạc Thiên
Lần sau nếu có gặp lại mình nhất định phải xin wechat của cậu ấy! * thầm nhủ *
Comments
Lynd Gost
t tưởng thả là dập đ-
2025-04-02
1