[ Hắc Miêu ] Ngoại Lệ Khác Gì Với Ngoài Lề
Điều tra
Tối hôm đó, nàng bắt đầu lên đường điều tra, nơi đầu tiên chính là quán ăn Danke, nơi cuối cùng mà con trai cô Lộc ghé qua
Viên Nhất Kỳ ( nàng )
/ bước vào quán /
Nhân viên quán Danke ( nhiều )
/ thấy nàng / xin chào quý khách
Viên Nhất Kỳ ( nàng )
Tôi là thám tử đến để điều tra 1 vụ án mất tích vừa xảy ra
Nhân viên quán Danke ( nhiều )
Cô cần gì ở quán ăn này
Viên Nhất Kỳ ( nàng )
Tôi muốn gặp chủ quán
Nhân viên quán Danke ( nhiều )
Chờ tôi một chút
1 lúc sau, nhân viên chạy ra mời nàng vào phòng tiếp khách gặp chủ quán
Trần Kha ( chị )
Xin chào / đưa tay ra /
Viên Nhất Kỳ ( nàng )
Chào cô / bắt tay chị /
Viên Nhất Kỳ ( nàng )
/ ngồi xuống đối diện chị /
Viên Nhất Kỳ ( nàng )
Xin tự giới thiệu, tôi là Viên Nhất Kỳ, là thám tử và luật sư của tòa án nhân dân
Trần Kha ( chị )
Rất hân hạnh được làm quen
Trần Kha ( chị )
Không biết có vụ việc gì đã xảy ra
Viên Nhất Kỳ ( nàng )
Tôi vừa nhận được 1 lời giúp để tìm người mất tích
Viên Nhất Kỳ ( nàng )
/ đẩy qua chị 1 tấm hình / Vũ Minh Đức 31 tuổi, thích hút thuốc, mẹ anh ta nói lần cuối cùng gặp là khi anh ta ăn ở đây cùng vài người bạn, cách đây 3 ngày
Trần Kha ( chị )
Tôi có thể giúp gì cho cô
Viên Nhất Kỳ ( nàng )
Cô có thể cho tôi xem camera cách đây 3 ngày được không
Trần Kha ( chị )
Được, tôi rất sẵn lòng để giúp đỡ
Trần Kha ( chị )
Chờ tôi một chút
Viên Nhất Kỳ ( nàng )
Cảm ơn cô đã hợp tác
Trong lúc chị đi chiết suất cam 3 ngày trước nàng nhìn vào tấm hình trên bàn
Trong hình là 1 chàng trai tóc dài, màu vàng, mặt mũi khó ở nhăn nhó , gầy trơ xương
Viên Nhất Kỳ ( nàng )
/ nhìn hình / *chắc là nghiện, thiếu thuốc rồi bỏ nhà đi đây mà*
Trần Kha ( chị )
/ quay lại đưa đoạn camera cho nàng xem / có phải anh ta không
Trong máy là 1 đám thanh niên tầm 27 đến 33 tuổi, tóc xanh tóc đỏ vừa ăn vừa phì phèo điếu thuốc
Trong đó nổi bật là Đức với mái đầu vàng khè như đuôi bò
1 bàn tròn gồm 7 thanh niên ngồi đó nói chuyện rôm rả, khoảng 30 phút sau thì họ trả tiền rồi đi mất
Trong số 7 người đó, nàng thấy có 1 kẻ trông khá quen hình như là gặp ở đâu rồi
Viên Nhất Kỳ ( nàng )
*thì ra là hắn*
Tên đấy nàng không những biết tên mà còn từng giải quyết 1 vụ việc của hắn
7 năm trước, hắn nằm trong đường dây lừa đảo và bắt cóc trẻ con, khi đấy hắn mới 26 tuổi
Vụ việc lần này có vẻ khó giải hơn nàng nghĩ
Viên Nhất Kỳ ( nàng )
/ ngẫm nghĩ một chút / cảm ơn cô đã hợp tác
Trần Kha ( chị )
Không có gì
Viên Nhất Kỳ ( nàng )
/ rời đi /
Viên Nhất Kỳ ( nàng )
/ đi ra tới ngoài quán thì đụng trúng ai đó /
Viên Nhất Kỳ ( nàng )
Xin lỗi xin lỗi tôi vội quá
Vương Dịch ( cậu )
Ừm, không sao đâu
Viên Nhất Kỳ ( nàng )
/ vội vã rời đi /
Vương Dịch ( cậu )
*ăn thiếu không có tiền trả hay gì mà chạy dữ vậy không biết*
Châu Thi Vũ ( cô )
Chị có sao không/ xuất hiện bất thình lình /
Vương Dịch ( cậu )
Chị không sao, cảm ơn cục cưng đã lo lắng / xoa đầu cô /
Chủ quán bước ra, thấy bé nhân viên quán mình đang thân mật với một vị khách trước cửa thì lên tiếng
Trần Kha ( chị )
E hèm, chưa hết giờ làm đâu đấy, quán đang đông mà còn đứng đó cười đùa
Châu Thi Vũ ( cô )
Ơ dạ, em vào làm ngay
Vương Dịch ( cậu )
Đừng có khắt khe với cục cưng tao như vậy chứ
Trần Kha ( chị )
Nể mày là bạn tao nên tao nhịn mày đó
Vương Dịch ( cậu )
Mà hồi nảy ai từ phòng tiếp khách đi ra vậy
Trần Kha ( chị )
Thám tử đến nhờ xem cam để điều tra vụ mất tích
1 bóng dáng người con gái bước ra tiến gần chỗ chị
Trịnh Đan Ny ( em )
/ nhéo tai chị / BIẾT KHÁCH ĐÔNG KHÔNG MÀ CÒN ĐỨNG ĐÂY NÓI CHUYỆN HẢ, RẢNH QUÁ THÌ ĐI VÀO TÍNH TIỀN ĐI
Trần Kha ( chị )
nhỏ tiếng thôi vợ ơi, khách khứa còn đang ăn
Trịnh Đan Ny ( em )
/ hét to / biết có khách mà còn đứng lì ở đây à, đi vào mau lên
Trần Kha ( chị )
Biết rồi vào ngay, khổ lắm nói mãi
Vương Dịch ( cậu )
Vợ mày giọng khoẻ thật đó, la hét xuống ngày
Cái quán này là vậy, ngày nào không nghe tiếng chửi của vợ chủ quán thì hôm đấy bão lớn, khách quen đến ăn cũng chỉ để nghe tiếng chửi quen thuộc này
Comments