[KawaNaru] Yêu Em Dưới Lệnh Truy Nã
Chap 3. Peter Pan
Nhiều năm trước, Naruto vẫn còn sống trong thành phố Konoha.
Anh không phải bác sĩ danh tiếng, cũng chẳng phải người có quyền lực
Anh chỉ là một kẻ bình thường, sống với ước mơ chữa trị cho những sinh vật bị tổn thương.
Naruto đang trên đường về nhà sau một ngày làm việc dài ở trạm y tế
Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, anh nghe thấy tiếng động—tiếng rên rỉ yếu ớt.
Anh ngừng bước, nheo mắt nhìn vào bóng tối
Một nhân thú sói đang nằm co ro dưới cơn mưa lạnh lẽo
Cả người của hắn nhuốm đầy máu, những vết thương rách nát trải dài khắp cơ thể.
Naruto cúi xuống, áp tay vào người sinh vật đó. Cơ thể lạnh dần nhưng tim vẫn đập.
Không chần chừ, anh cõng nó về nhà, cố gắng không quan tâm đến mùi máu và đất bẩn dính khắp người mình.
Vừa đặt xuống giường, hắn bật dậy—hai mắt đỏ rực như máu, hơi thở gấp gáp.
Người dân
Sasuke: Đừng chạm vào ta!
Naruto lùi lại một bước, giơ hai tay ra
Naruto (30)
Tôi cứu cậu đó
Naruto (30)
Cậu đang bị thương nặng, đừng căng thẳng quá
Hắn liếc quanh căn nhà, rồi nhìn Naruto như đang đánh giá một loài sinh vật hạ cấp
Người dân
Sasuke: Con người sao?
Người dân
Sasuke: Hơ..Động lòng trắc ẩn để rồi bị cắn lúc nào không hay
Naruto (30)
Để xem cậu còn sức không đã.
//Kéo ghế ngồi xuống//
Người dân
Sasuke: Ta tên là Sasuke.
Người dân
Sasuke: Và loài người các ngươi nên nhớ cái tên đó.
Người dân
Sasuke: Vì một ngày… ta sẽ giẫm nát từng thành phố, từng ngóc ngách của cái thế giới giả tạo này.
Naruto (30)
Giờ thì nằm yên để tôi lau máu cho
Naruto (30)
Coi cậu giống chó ướt hơn là vua sói đó.
//Cười khẩy//
Dù miệng thì cà khịa, nhưng Naruto vẫn lấy khăn, nước ấm, bắt đầu cẩn thận lau vết thương cho hắn.
Sasuke dù gầm gừ, cũng không đẩy ra. Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ để con người kia chạm vào mình.
Người dân
Sasuke: "Thằng ngu"
//Khinh miệt//
Ba ngày sau, Sasuke lẳng lặng bỏ đi trong đêm.
Tối hôm đó, hắn quay lại thành phố. Không lời giải thích. Không che giấu. Hắn giết chết hai người trong khu chợ và ăn thịt họ.
Sau đó hắn bị người dân trong thị trấn đánh trọng thương rất nặng và chẳng thể qua khỏi.
Khi người dân truy lùng, mọi người đã phát hiện - Naruto đã cứu một con sói đen
Và thế là… Naruto bị đuổi ra khỏi thành phố và bị gán mác “đồng lõa”, “kẻ dẫn sói vào nhà”.
Từ đó, Naruto sống một mình ở rìa Konoha, tránh xa mọi ồn ào và niềm tin.
Còn cái tên Sasuke trở thành ác mộng. Một con sói được cứu, nhưng lại là kẻ phản bội, một tên ăn cháo đá bát.
Kawaki húp muỗng cháo cuối, cổ họng còn nóng ran mà lòng thì trầm ngâm. Đôi mắt nhìn thẳng vào Naruto, sắc bén mà chẳng giấu nổi chút gì đó xao động.
Kawaki (21)
Sao họ ngốc vậy?
Kawaki (21)
Họ không cho anh giải thích gì sao?
Naruto (30)
Tôi không giải thích.
Naruto (30)
Họ nói đúng mà
Naruto (30)
Vì tôi ngốc nên mới cứu con sói đó
Kawaki (21)
Ừ, anh ngốc thật
Kawaki (21)
Đến mức đó nhưng anh vẫn mang tôi về
Kawaki nhìn thẳng vào Naruto, cậu không hiểu tại sao dù đã bị tổn thương nhưng anh vẫn ngồi đó, vẫn dịu dàng, vẫn điềm tĩnh.
Kawaki (21)
Tôi cũng là thú hoang, thậm chí là hổ
Kawaki (21)
Lỡ tôi quay lại cắn người thì sao?
Naruto (30)
Tôi không biết tôi có nên tin cậu hay không, nhưng mà...
Naruto (30)
...Tôi lại có cảm giác...cậu không giống hắn
Không nói nữa, Naruto đứng lên lấy tô rỗng từ tay Kawaki
Naruto (30)
Cậu ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi
Naruto (30)
Ở lại đây thêm mấy ngày nữa cũng được
Naruto (30)
Không phiền đâu
Naruto rời khỏi phòng, để lại Kawaki một mình trong không gian tĩnh mịch
Nhưng tim cậu đập nhanh lạ thường. Lồng ngực như bị siết lại bởi thứ gì đó ấm nóng, khó hiểu.
Naruto vừa rời khỏi phòng được một lúc thì quay lại, mang theo một túi thảo dược nhỏ.
Naruto (30)
Cậu uống thuốc này xong sẽ dễ ngủ hơn.
//Đặt túi thuốc lên bàn//
Kawaki gật đầu, nhưng gương mặt lại căng cứng, khó chịu. Cậu chỉnh lại tư thế ngồi, kéo nhẹ phần áo che bụng dưới, như đang cố giấu điều gì đó.
Naruto để ý thấy dáng vẻ bất thường liền nhíu mày. Ánh mắt anh bất giác lướt qua đùi Kawaki
Nơi có một đường cộm dài, in rõ trên lớp vải mỏng của chiếc quần cũ kỹ mà anh vừa đưa ban nãy.
Naruto (30)
Khoan đã...
//Bước lại gần//
Naruto nhìn chằm chằm vào phần cộm dài nổi rõ bên lớp vải mỏng
Naruto (30)
Cậu...giấu gì đó trong quần phải không?
Kawaki (21)
//Giật bắn//
Không...Không phải...Anh đừng--
Naruto không nghe, anh giữ tay Kawaki lại thò tay ra chạm thử.
Bàn tay anh siết nhẹ qua lớp vải để kiểm tra, nhưng vừa chạm vào thì Kawaki bật ra một tiếng
Kawaki (21)
Bỏ, Bỏ tay ra...!
Kawaki dùng tay còn lại siết chặt cánh tay của Naruto cố gắng đẩy ra
Naruto hơi khựng lại. Nhưng anh vẫn chưa buông tay
Naruto (30)
Cậu ăn cắp đồ của người ta đúng không?
Kawaki (21)
Khoan đã...đừng...đụng vào nữa...
//Nhăn mặt//
Kawaki (21)
Tên điên này...
Nhưng Naruto vẫn lặp lại hành động, bóp thử thêm lần nữa như để xác nhận
Kawaki (21)
Hah...ưm...
//Cắn môi//
Kawaki (21)
Tôi nói anh bỏ tay ra...!!
Naruto (30)
Gì phản ứng dữ vậy?
Kawaki (21)
Làm ơn...dừng lại đi...cái đó không phải...
//Chịu đựng//
Lần này, khi anh siết chặt hơn, Kawaki khẽ rùng mình, mồ hôi bắt đầu rịn bên trán.
Tiếng rên rỉ từ Kawaki ngày càng khó kiểm soát. Mỗi lần tay Naruto động vào, cơ thể cậu lại phản ứng như bị điện giật nhẹ.
Kawaki (21)
Không phải thứ anh nghĩ mà!!
Naruto (30)
Này...không lẽ...
//Hoang mang//
Naruto chưa kịp rút tay lại thì trong lúc giằng co, hai người va vào nhau, mất thăng bằng Naruto ngã đè thẳng lên người Kawaki
Cậu nhanh chóng dùng sức đẩy Naruto ngã ngửa xuống giường, lấy chiếc chăn che lại ngang hông mình
Naruto (30)
Cái đó...đừng nói là...
Kawaki chống tay che mặt mình, mắt cậu tối sầm, mặt đỏ bừng vì ngượng
Kawaki (21)
Tên khốn...biến thái
Naruto chết lặng, mặt đơ ra như tượng
Naruto (30)
Tôi...Tôi không cố ý quấy rối cậu đâu.
//Gượng gạo//
Kawaki (21)
Anh nên là một tên hiếp dâm bệnh hoạn hơn là một bác sĩ.
Naruto (30)
Xin lỗi...
//Đứng lên//
Naruto (30)
Tại lúc nãy tôi nghe trong thị trấn có trộm...
//Gãi đầu//
Naruto (30)
Mà...Tại sao thứ đó lại...
Kawaki (21)
Tại cái quần anh đưa mỏng quá đấy!
Kawaki (21)
Tôi đã cố che lại rồi mà...
Anh bước đến bàn gỗ gần góc phòng, rót một ly nước ấm rồi mang lại
Naruto (30)
Uống đi cho đỡ khô cổ. Cháo hơi mặn.
//Chuyển chủ đề//
Kawaki (21)
Không cần đâu. Anh đi ra ngoài đi
Naruto (30)
Cậu nhớ uống thuốc đó. Mai tôi nấu món khác cho.
//Mở cửa//
Sau khi Naruto ra ngoài, Kawaki mới mở chiếc chăn của mình ra, cái đó đã thật sự cương cứng từ nãy giờ
Kawaki (21)
Tck, khốn kiếp thiệt
//Nghiến răng//
Comments
Lê Ngọc Minh Châu
tr tr 😖😖
2025-05-29
0