Em lê bước về quán mì, gọi 1 tô mì. Một lúc lâu, có một cậu bé toàn thân đều ướt sũng nhìn vào quán.
Kiyoshi Haruki.
/ Nhìn chầm chầm /
Kiyoshi Haruki.
“ Naruto.. ”
Kiyoshi Haruki.
/ Siết chặt tay. /
Kiyoshi Haruki.
“ Biết là lúc bé tuổi thơ của cậu ấy không mấy đẹp đẽ, nhug như vậy đối với một đứa trẻ, ”
Kiyoshi Haruki.
“ Chẳng phải là quá đỗi bất hạnh sao? ”
Nhân vật phụ
Thằng nhóc đó, nó đứng lấp ló như vậy-
Chủ quán mì.
Không sao đâu.
Chủ quán mì.
Chỉ là một đứa nhóc đáng thương thôi.
Kiyoshi Haruki.
/ Quay lại nhìn hai người /
Gọi cậu ấy vào được không ạ, cháu sẽ trả.
Chủ quán mì.
Được được.
Chủ quán mì.
/ Nhìn Naruto /
Này, vào đây đi!
Naruto nghe vậy cũng e dè bước vào, cậu vẫn lặng im không nói gì.
Uzumaki Naruto.
Kiyoshi Haruki.
“ Trời ơi, chồng tui...”
Kiyoshi Haruki.
/ Kéo Naruto vào ghế ngồi /
Uzumaki Naruto.
?
Kiyoshi Haruki.
/ Mỉm cười/
Mình là Haruki!
Uzumaki Naruto.
Mình là Naruto..
Uzumaki Naruto.
“ Cậu ta không sợ mình sao?”
Chủ quán mì.
/ Bưng ra tô ramen. /
Của cháu đây.
Uzumaki Naruto.
/ Nhìn tô ramen /
Ực..
Kiyoshi Haruki.
/ Đẩy tô ramen cho Naruto. /
Cứ ăn đi, tớ sẽ trả cho.
Em vừa nói vừa mỉm cười. Lấy khăn từ trong một chiếc túi nhỏ cheo chéo.Thói quen của em là đem theo một chiếc túi nhỏ, chứa khăn, băng keo cá nhân, hay là vật dụng y tế băng bó.
Kiyoshi Haruki.
Tớ lau nhé?
Kiyoshi Haruki.
/ Mỉm cười./
Uzumaki Naruto.
/ Gật nhẹ đầu./
Em chầm chậm lau tóc cho cậu, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười nhẹ tạo thiện cảm.
Kể từ khoảnh khắc này, Haruki đã thề rằng thế giới này đối xử tệ với Naruto như nào,Haruki sẽ yêu thương cậu gấp bội lần đó.
Trên đời này, thế giới không bao dung Naruto, nhưng vẫn sẽ có một Haruki luôn sẵn sàng bao dung cậu. Để cho cậu biết rằng, cậu không đơn độc.
Comments