All Minh "Ming" Xuyên Không Vào Tiểu Thuyết Vạch Mặt Trà Xanh Giả Tạo
hồi ức
Tuấn Minh rất tự ti về bản thân của mìn nên khi nào cũng mặc áo che hết thân mà luôn luôn đeo khẩu để ko ai vó thể nhìn mình
vị như thế nên làm cho mọi người tưởng cậu rất xấu mà trêu chọc cậu nói xấu cậu, thậm chí có người quá đáng hên là có nhìu lầm cố ý đẩy ngã cậu
cón có đôi lúc tát nước thẳng vào mặt cậu, bạo lực cậu trong đó có các anh nhưng các anh chỉ trêu chọc cậu thôi ko đến mức bạo lực hay quá hơn
nhưng có thụy lại ko như vậy đôi khi cũng cản những người bạo lực cậu khi anh ở đó
nhưng lại có kỳ hàm và kiệt đã ít lần vì vui quá đà mà đẩy ngã cậu
vì vậy mầ cậu càng ngày càng thu mình lại hơn và mắc bệnh trầm cảm nặng
khi á 2 papa vài papi e phải đi công tác ở nước ngoài nên ko nấm được tình hình nhìu , điện thì cậu chỉ nói là ko có j hoặc ko sao rất tốt ạ
cho đến một ngày căn bệnh trầm cảm của cậu nặng đến mức cậu ko đi học nữa mà tự nhốt mình trong phòng
sao vài ngày ko đi học nhà trường điện báo cho papa cậu, thì 2 người mới bt là con mình ko đi học
2 papa liên tục gọi điện cho cậu nhưng ko được
nghi có đều chẳng lành lên phải bày về gấp
còn bên cậu, cậu đã rạch tay mình nhìu đến nỗi ko thể lành lại trong vài tuần được
đến cuối cùng trong đêm mưa lặng lẽ cậu ngồi trong phòng tắm đã rạch đứng động mạch chủ của tay trái mà chân mình chưa hết cậu đã uống rất nhiều thuốc ngủ để mình ko còn đau nữa
cậu mệt mỏi đau đớn dùng tí sức lực cuối cùng mà rạch cổ để kết liễu những thời gian vị giày vò trong đau khổ vào sỉ nhục kia
thế là em từ từ nhắm mắt 2 tai buôn thả, lúc này chỉ còn lại những thơ thở nhè nhẹ của em
thân thể e giờ đã nhóm đỏ mau nằm giữa vũng máu to
tiếng cảnh cửa phòng em đã nầm dưới đất
2 pa anh đứng chết lặng vài giây khi thấy cảnh tượng trước mất
Gia Kỳ papa cậu
Minh nhi Minh nhi papa đây *giọng nói hoảng loạn*
Gia Kỳ papa cậu
con đừng lm papa sợ *giọng bất đầu nghẹn lại*
Gia Kỳ papa cậu
papa đưa ton tới bệnh viện *tay bế Minh lên mặc cho máu thấm đỏ*
Á Hiên chỉ chết lặng ko còn sức lực ngã khụy xuống nền nhà lạnh lẽo mà khóc
còn Gia Kỳ như một con thú bảo vệ con mình bế Minh đến bệnh viện mặc cho nhưng ánh nhìn xung quanh
Gia Kỳ papa cậu
bác sĩ mau cứa con tao nhanh lên *tiếng hét mất kiên nhẫn*
Gia Kỳ papa cậu
phải gòi Tuân Lâm * Kỳ như nấm được cộng rơm cứu mạng con mình mà lấy máy ra điện cho Lâm*
Tuấn Lâm
📱alo gọi tao có j ko
Gia Kỳ papa cậu
mua mua cứu Minh nhi
Gia Kỳ papa cậu
mau cứu Minh nhi
Tuấn Lâm
Minh nhi làm sao mày bình tĩnh
Gia Kỳ papa cậu
Minh nhi tự tử * giọng nói nghẹn lại hai dòng nước mắt lăn dài*
một hòi sao thì Lâm từ lầu chạy xuống nhìn Gia Kỳ ko nói j mà tức tốc chạy vào phòng cách cứu
ít sâu sao thì Á Hiên mớ đến nhưng vẫn còn rất hoảng loạn mà ôm chầm lấy Kỳ
2 người ngồi trước cửa phòng icu mà ôm nhau khóc
sao 6 tiếng đồng hồ giành giật với tử thần thì đã cứu được Minh
đèn icu vừa tắt thì Tuân Lâm lập tức báo tin với 2 người
Tuấn Lâm
hiện tại đã cứu được nhưng có tỉnh lại hay ko thì chx bt được
Tuấn Lâm
hiện tại sẽ đưa minh tới phòng chăm sóc đặc biệt
Tuấn Lâm
hai bay có thể chuẩn bị tinh thần đi
Tuấn Lâm
tại sao lại để thằng bé ra nông nỗi này chứ *giọng cũng tức lên*
Á Hiên papi cậu
là lỗi của t phải chi t ko rời thằng bé thì sẽ ko ra như vậy *khóc nức nở*
Gia Kỳ papa cậu
ko phải lỗi của e là lỗi của a e đừng khóc *2 tay lau nước cho Hiên"
mọi chuyện của cậu, các anh cũng bt vì khi papa anh lên trường xin cho cậu nghỉ học, thì có kể lại tình hình của hiệu trưởng nghe mà lúc đó các anh vô tình đi ngang nghe được đã cảm thấy bản thân tồi tệ với em như nào
cứ thế thời gian trôi đi 3 tháng cậu cũng tỉnh lại
sao khi tỉnh dậy thì mn cũng bt rồi đó là cậu nhưng ko phải cậu nữa
mà cũng nói luôn cậu mắc trí nhớ thật nhá ko phải là giả vờ
Comments