Khó Dỗ
*Nam Vu - năm 2000.
Bạch Kỳ vừa đi nhậu về, nhìn thấy Lạc Vân đang chăm sóc Bạch Vũ bị sốt nằm ở trên giường, cậu bé lúc này chỉ mới 7 tuổi.
Bạch Kỳ quát lên: "Lạc Vân, đem thêm rượu cho tao."
Lạc Vân khó chịu, bà đứng dậy nói khẽ: "Anh im lặng chút đi, tiểu Vũ đang bị bệnh, anh nhỏ tiếng xíu để nó ngủ."
Bạch Kỳ đá ngã chiếc ghế gần giường: "Con mẹ mày, tao nói là lấy rượu cho tao, bị điếc à!?"
Lạc Vân nheo mày: "Nhà làm gì còn tiền mà có rượu cho anh hả, anh suốt ngày nhậu nhẹt không đi kiếm tiền, tiểu Vũ bị sốt còn không có tiền đi bệnh viện đây này."
Nói xong, bà quay sang xoa mặt Bạch Vũ.
Bạch Kỳ lấy tay đập mạnh vào cửa, khiến Bạch Vũ giật mình tỉnh lại: "Mẹ.."
Ông quát lên: "Cái má nó, nhà thì nghèo hơn ăn mày, cái nhà khốn kiếp này, con vợ vô dụng khốn kiếp!"
Bạch Vũ cảm thấy sợ hãi, Lạc Vân liền ôm lấy cậu bé, bà khóc: "Anh đi nhậu về rồi quậy em với con, anh có xứng đáng làm chồng làm cha nữa không hả?"
Bạch Kỳ say xỉn, quay sang nhìn bà, ông đi tới tát mạnh vào đầu bà: "Mày cãi ai vậy, hả!?"
Người ông nồng nặc mùi rượu, ông ta nắm tóc Lạc Vân, đẩy bà ngã trên nền xi măng, đè nghiến mặt bà xuống đất, đè mệt thì đổi chân đá vào bụng bà.
Lạc Vân bị đánh nằm cuộn tròn trên đất. Máu đỏ thẫm bết lấy mái tóc đen của bà, kết thành từng nùi. Bà không né tránh, cũng không phản kháng, khờ dại cố gắng chịu đựng hòng đánh thức lương tri cuối cùng của người đàn ông.
Trên người bà không còn khoảng da thịt nào lành lặn có thể xuống tay. Ông ta chuyển ánh mắt sang nhìn chằm chằm Bạch Vũ.
Bạch Kỳ quát: "Mày nhìn ông với ánh mắt gì hả? Sao? Muốn đánh tao?”
Một cái tát nặng nề giáng thẳng vào mặt cậu, sau cơn đau đớn là tê dại.
Tựa như tất cả những âm thanh xung quanh được cho vào lớp vỏ thủy tinh, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài.
Bạch Vũ bị tát đến thủng màng nhĩ.
Lạc Vân khóc, ôm cậu giấu vào lòng, dùng tấm thân gầy guộc thay cậu gánh gió mưa.
Tiếng chửi rủa của người đàn ông, tiếng khóc lóc thê thảm của người phụ nữ kết thúc bằng sự kiệt sức của thủ phạm.
Nửa đêm, tiếng ngáy đàn ông xen lẫn với tiếng nức nở của phụ nữ.
Mắt Lạc Vân đỏ hoe bôi thuốc cho Bạch Vũ, lặng lẽ dọn dẹp đống hỗn độn trên mặt đất. Hai người rúc vào chiếc giường nhỏ, bà ôm chặt cậu.
Bạch Vũ nói: “Mẹ, chúng ta rời khỏi đây được không, sau này con sẽ kiếm rất nhiều rất nhiều tiền nuôi mẹ.”
Bà nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nơi đó khuyết mất một mảnh.
“Không đi đâu cả, ngày xưa ba đối xử với mẹ rất tốt. Trước đây lúc nào cũng mua quần áo cho mẹ, mẹ mặc còn không hết. Chỉ là tâm trạng của ông ấy không tốt thôi."
Bạch Vũ giơ tay nắm lấy bộ quần áo đã giặt đến bạc màu, biến dạng của bà:“Mẹ, mẹ nói dối.”
Bà xoa đầu tôi, giọng cố chấp. “Mẹ không nói dối, bây giờ ba chỉ là nhất thời nông nỗi, ông ấy sẽ thay đổi, ông ấy đã từng nói sẽ đối xử tốt với mẹ cả đời này. Giống như ánh trăng ngoài cửa sổ, một ngày nào đó sẽ tròn.”
Bà lẩm bẩm, như đang nói cho cậu nghe, mà cũng như đang nói với chính mình.
Bạch Vũ xoa đầu Lạc Vân: "Ban nãy mẹ có đau lắm không ạ?"
Lạc Vân lau nước mắt, bà lắc đầu, sau đó mỉm cười xoa mặt Bạch Vũ: "Tiểu Vũ, mẹ không sao."
"Nào, con ngoan, ngủ đi."
Bạch Vũ sợ, cậu bắt đầu khóc nhỏ: "Mẹ.."
Lạc Vân mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu: "Mẹ đã bảo không có gì đâu mà, thằng bé này, sao mà khó dỗ thế?"
Bạch Vũ mím môi, khóc thút thít.
Sáng hôm sau, Lạc Vân đến trường đón Bạch Vũ, cậu bé hớn hở chạy đến chỗ bà.
"Mẹ mẹ ơi, hôm nay con làm bài được 100 điểm." Bạch Vũ giơ bài kiểm tra lên cho Lạc Vân xem.
Bà mỉm cười, bế cậu lên rồi hôn má cậu: "Tiểu Vũ của mẹ giỏi quá, khi nào mẹ có tiền mẹ thưởng cho con nhé."
Bạch Vũ lắc đầu: "Con không cần mẹ mua quà cho con đâu, con muốn mẹ để tiền mua đồ cho bản thân mẹ cơ."
Mắt Lạc Vân rưng rưng, bà mỉm cười: "Tiểu Vũ, mẹ xin lỗi, mẹ không cho con được một gia đình hạnh phúc như bao người.."
Bạch Vũ đưa tay lau giọt nước mắt đọng gần mí mắt của bà, cậu lắc đầu: "Chỉ cần được ở bên mẹ là con thấy rất hạnh phúc rồi ạ."
"Sau này tiểu Vũ lớn, tiểu Vũ sẽ mua nhà, mua đồ cho mẹ, không để mẹ khổ nữa đâu."
Lạc Vân phì cười, bà nói: "Con trai ngoan, mẹ yêu con nhất.."
Bạch Vũ mỉm cười: "Con yêu mẹ nhất nhất luôn!"
Cậu bé cầm hộp nhạc bằng gỗ mà mẹ mua, bắt đầu bật nó lên.
Lạc Vân mỉm cười: "Con thích lắm à?"
Bạch Vũ gật đầu, mỉm cười nói: "Dạ, con thích lắm ạ."
Khi hai người vừa về đến nhà, đã thấy Bạch Kỳ đang ngồi uống rượu ở ghế trước nhà.
Ông ngước nhìn họ, sau đó quát: "Nhìn con mẹ gì, hết rượu rồi!"
Lạc Vân thấy Bạch Vũ có chút sợ, bà nhanh chóng thả cậu bé xuống: "Con ngoan, vào trong nhà tắm rửa rồi học bài đi."
Bạch Vũ nghe lời, xách cặp chạy thẳng vào trong.
Lạc Vân nhìn Bạch Kỳ, ông thấy vậy thì nghênh mặt: "Mày nhìn gì? Tao bảo hết rượu rồi không nghe à?"
Lạc Vân thở dài: "Để tôi đi mua." Nói xong, bà quay người đi mua rượu.
Sau khi trở về nhà, bà đưa cho ông chai rượu.
Bạch Kỳ cầm lấy, ông liếc Lạc Vân: "Nhìn cái mặt là thấy chán rồi, mẹ nó."
Lạc Vân không nói gì, bà nhanh chóng đi vào trong nhà.
Bạch Vũ đang ngồi ở giường học bài, bà đi đến, mỉm cười nhìn cậu bé.
Cậu bé cảm nhận được ánh mắt của mẹ, cậu ngẩng đầu: "Mẹ ơi, sao mẹ không lên tiếng ạ?"
Lạc Vân lau nước mắt: "Mẹ..chỉ muốn ngắm con trai của mẹ một chút."
Bạch Vũ nhìn thấy nước mắt của bà, cậu bỏ sách xuống, chạy đến ôm lấy chân bà: "Mẹ ơi, sao mẹ khóc vậy ạ? Ba lại đánh mẹ hả?"
Lạc Vân lắc đầu, bế cậu lên: "Không có, tại con trai của mẹ dễ thương quá, mẹ thấy xúc động."
Bạch Vũ nhìn bà, cậu dang hai tay ôm chặt Lạc Vân.
Buổi tối, Bạch Vũ còn sốt nên ngủ rất say.
Bạch Kỳ ngồi ở trước sân, uống rượu rồi chửi rủa Lạc Vân với Bạch Vũ.
Lạc Vân đi ra ngoài, bà nói: "Anh lại ồn gì đấy, im lặng để hàng xóm người ta còn ngủ."
Bạch Kỳ liếc bà, ông đứng dậy đánh mạnh vào đầu bà nhiều cái: "Cằn nhằn, cằn nhằn mẹ mày, câm đi con khốn!"
Lạc Vân sửng sốt, đầu bà bây giờ đau như búa đập, sau đó bà ngã xuống đất.
Bạch Kỳ không thèm điếm xỉa tới, ông đá ghế lại chỗ bà sau đó đi ra khỏi nhà.
Lạc Vân khóc nức nở, tự hỏi sao số bà lại khổ thế này..
Bà đứng dậy, đi vào trong nhà, đến chỗ Bạch Vũ đang ngủ, bà bây giờ không còn tha thiết gì trong mắt nữa, ánh mắt như vô hồn.
Bà nắm lấy tay Bạch Vũ, sau đó hôn lên tay cậu nhiều lần, bà khóc nức nở.
"Tiểu Vũ..mẹ xin lỗi..là mẹ có lỗi với con..con đừng hận mẹ...mẹ xin lỗi.."
Nói xong, bà đứng dậy, đi vào bếp tìm một cọng dây sau đó treo lên cao, rồi bà lấy ghế, đứng lên sau đó từ từ đưa cổ vào.
Lúc đó, bà chỉ có ước nguyện rằng, Bạch Vũ sẽ có một tương lai xán lạn, cuộc đời cậu sẽ bình an, cũng là lúc bà trút hơi thở cuối cùng.
Khoảng chừng 30 phút sau, Bạch Vũ cảm thấy khát nước, cậu bé gọi mẹ, nhưng không thấy bà đáp lại nên đành phải tự vào bếp lấy nước.
Bạch Vũ vừa đi vào bếp, cậu sửng sốt khi thấy Lạc Vân đang treo lơ lửng trên cao.
Cậu hoảng sợ hét lên, chạy tới ôm chân bà: "Mẹ!! Mẹ ơi!! Mẹ ơi làm sao vậy!! Mẹ lên tiếng đi mà!"
Cậu bé khóc rất to, cầu mong ai đó nghe thấy và cứu mẹ mình.
Nhưng không một ai nghe thấy cả, cậu bất lực, cảm thấy như dần mất đi ánh sáng vậy.
Updated 45 Episodes
Comments
🌬️Love n peace 🤟🧡
hix thưng Bạch Vũ..🥺😭
2025-07-02
1
🌬️Love n peace 🤟🧡
mới vô là 😭😭
2025-06-21
1