( Nagi – Barou ) 「 ĐỪNG NHÌN TAO BẰNG ÁNH MẮT ĐÓ 」
Chương 1 : LÀM QUEN
MÙA THU, NHẬT BẢN, TRƯỜNG INAGASHI
Trong lớp học A-1, mọi người vẫn đang nói chuyện rộn ràng, nhưng rồi lại im lặng khi ông thầy Ego bước vào với một tập hồ sơ kì lạ
Jinpachi Ego
Ngậm cái mỏ lại và nghe cho rõ đây
Jinpachi Ego
Lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, người này được cho là lần đầu chuyển trường nên hãy tôn trọng vì có lẽ môi trường sẽ không hợp với cậu ta
Rin Itoshi
Nói nhiều quá, người đâu?
Barou bước vào, vẻ ngoài hống hách của anh tất nhiên đã gây sự chú ý, ngoại trừ một đứa tóc bị bạch tạng nằm ngủ ở cuối lớp
Barou Shoei
Barou, Barou Shoei. Nhưng gọi tao là vua, được chứ? Chiều tao thì sống, chống t thì chết.
Rin Itoshi
.. ?? Ơ cái dm???
Isagi Yoichi
Bình tĩnh, Rin ơi...
Bachira Meguru
Oaaa~ Học sinh mới thú vị quáa~
Chigiri Hyoma
Kuni ơi gương tớ đâu?
Dường như không ai trong số đó khiến Barou chú ý, anh thở dài và tự mình đi đến chỗ được chỉ định, tất nhiên, anh "được" kế bên con lười tóc trắng
Nagi Seishiro
... / vẫn đang ngủ /
Barou Shoei
... mẹ đúng thằng đần... / khinh bỉ khịt mũi rồi không quan tâm ngồi vào chỗ /
Nagi Seishiro
Um... / từ từ tỉnh dậy, dụi mắt hơi cựa quậy / Eh... Ai vậy?... Nhìn không quen...
Barou Shoei
/ nhướng mày / Hmpm, tôi là Barou, nãy giờ mày ngủ không nghe nói gì à?
Nagi Seishiro
Ba... Bario?...
Barou Shoei
?? Barou, B-A-R-O-U, đầu mày có bị chập ở đâu không đấy? Barou, chứ không phải Mario đâu
MỘT TIẾNG ĐẬP BÀN VANG LÊN
Jinpachi Ego
Ổn định chưa?
Jinpachi Ego
Bắt đầu học thôi, ai mở mồm 0 điểm
Barou Shoei
/ Vừa mới chuyển đến nên hơi cảnh giác, ai rủ đi ăn cũng không đi nên ăn một mình ở bàn /
Barou Shoei
? Cái deo gì vậy? / quay đầu sang kẻ tự gọi bản thân là Nagi /
Nagi Seishiro
/ đang ăn, nhưng lộn xộn, vụn bánh rơi vãi khắp nơi /
Nagi Seishiro
/ liếc nhìn / ... Sao vậy?
Barou Shoei
... / mặc dù muốn đấm cho sịt tiết mồm của thằng này nhưng rồi bình tĩnh lại, quay lại tiếp tục ăn / bữa trưa mày có mỗi thế thôi à?
Nagi Seishiro
Eh?... Uh... Không?
Nagi Seishiro
Thật ra có nhiều bạn nữ tặng cho tôi đồ ăn, nhưng mà họ toàn tặng cho tôi những món ăn khó ăn... Tôi không thích...
Barou Shoei
... ಠ_ಠ
( dm, ăn cũng lười? )
/ ngơ một xíu rồi thở dài nặng nề, đưa một muỗng đồ ăn trưa của mình cho Nagi / mở mồm ra
Nagi Seishiro
... / hơi bất ngờ, sau đó xung quanh như nở hoa mà ngậm thìa của Barou và ăn /
... Uhm... Ngon...
Barou Shoei
Cảm ơn, tao tự nấu đấy.
/ nói một cách tự mãn rồi quay lại tiếp tục ăn /
Nagi Seishiro
... / nhìn chằm chằm Barou, đưa tay nắm lấy một phần nhỏ áo khoác của anh ấy /
Tôi muốn ăn thêm miếng nữa...
Barou Shoei
??? ( nó còn chưa cảm ơn mình ở miếng đầu tiên mà đã xin thêm rồi?? )
Dm... KÉO GHẾ LẠI ĐÂY! BẮT VUA LẠI ĐÓ HẦU À?!
Nagi Seishiro
Uhhh... Tôi lười lắm... / uể oải nằm bẹp trên bàn, nhìn Barou bằng đôi mắt ngây thơ giả tạo /
Barou vẫn phải đi qua bàn của Nagi và đút cho cậu ta ăn như một đứa trẻ, trong đầu nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ ở cùng phòng với một thằng vừa lười, vừa ngu ngốc như vậy...
Nhưng... "Ghét của nào trời trao của đó."
Barou Shoei
/ đang đi dọc hành lang ký túc xá /
Phòng 065... 065... Hm? À, kia rồi.
Barou bước lại gần phòng có số 065 và mở toang cửa ra, đập vào mắt anh là cảnh tượng căn phòng lộn xộn, như một bãi chiến trường, khiến một người cuồng dọn dẹp như Barou trật nhịp tim, anh nghiến răng, vứt balo vào một nơi sạch sẽ nhất và xắn tay áo lên chuẩn bị làm gỏi đứa cùng phòng
Nghe thấy tiếng game, Barou hừng hực mở toang cửa căn phòng phát ra tiếng động
Họ ngơ ngác nhìn nhau một lúc
Barou Shoei
💢... Cái dm... LẠI LÀ MÀY!
Nagi Seishiro
... Bario...
Sau một hồi cử lộn, hay đúng hơn là cha chửi con khi Barou dạy Nagi cách làm người nhưng con gấu koala này nhìn thoáng qua cũng biết cậu chẳng nghe thấy cái gì mà chỉ mân mê cái con game trên tay khiến Barou ngán ngẩm, anh tự tay đi dọn phòng để sống chứ không còn cách nào khác
Và họ đã làm quen nhau từ đó, dù nó không tích cực cho lắm-))
Comments