[All_Chu/All_Zhu] Đoản Văn.
HanZhu: (Chap 1) Cuộc Hôn Nhân Định Sẵn.
Dư Vũ Hàm là tổng tài của Dư thị, gia đình hắn giàu có đến mức không cần phải động tay động chân làm bất cứ thứ gì. Trong căn biệt thự xa hoa này, người hầu không thiếu, nhưng vẫn có một người bị bắt làm việc như một người hầu – chính là Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm(cậu)
Anh muốn ăn món gì không?
Chu Chí Hâm(cậu)
Em sẽ nấu…
Dư Vũ Hàm(hắn)
Tôi ăn mấy thứ đó để đau bụng à?
Chu Chí Hâm(cậu)
…Em sẽ làm thật sạch sẽ… /Cậu cúi đầu, bàn tay nhỏ bé siết chặt mép áo, giọng nói nhỏ dần./
Dư Vũ Hàm(hắn)
Muốn thể hiện mình ngoan ngoãn à?
Dư Vũ Hàm(hắn)
Đừng làm mấy chuyện vô ích đó nữa.
Dư Vũ Hàm(hắn)
Tôi có người nấu ăn riêng rồi.
Chu Chí Hâm(cậu)
Dạ… /Cậu không nói gì thêm, lẳng lặng thu dọn bát đũa trên bàn, dù chưa ai ăn nhưng vẫn bị hắn bảo dẹp đi./
/Người hầu mang cà phê đến, đặt xuống bàn kính trước mặt hắn./
Dư Vũ Hàm(hắn)
Cà phê nguội rồi, đổi ly khác.
Đa NV
NH: Vâng, thưa thiếu gia.
Chu Chí Hâm(cậu)
Để em làm cho…
Dư Vũ Hàm(hắn)
Cậu có biết pha cà phê không?
Dư Vũ Hàm(hắn)
Hay muốn làm tôi uống xong nhập viện?
Chu Chí Hâm(cậu)
…Em sẽ cố gắng…
Dư Vũ Hàm(hắn)
Không cần, đi lau nhà đi.
Dư Vũ Hàm(hắn)
Phòng sách cũng cần dọn.
/Không ai trong nhà này phải làm việc nặng, ngoại trừ cậu./
/Người hầu nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại nhưng không ai dám lên tiếng. Ai cũng biết cậu là vị hôn thê trên danh nghĩa của thiếu gia, nhưng lại không khác gì một kẻ ở nhờ không hơn không kém./
/Điện thoại hắn rung lên, trên màn hình hiện tên "Tiểu Linh"./
Dư Vũ Hàm(hắn)
Alo? Em sao thế?
Chu Chí Hâm(cậu)
/Dừng tay, ánh mắt khẽ dao động./
Dư Vũ Hàm(hắn)
Ừ, tối nay tôi qua.
/Khác với giọng điệu lạnh nhạt với cậu, bây giờ hắn lại nói bằng giọng dịu dàng đến lạ. Cậu chưa bao giờ được nghe hắn nói với mình như thế./
Dư Vũ Hàm(hắn)
Tôi ra ngoài, cậu không cần đợi. /Hắn khoác áo, lạnh lùng rời đi./
Chu Chí Hâm(cậu)
Anh đi cẩn thận…
/Cánh cửa đóng lại. Cậu lặng lẽ ôm cây lau nhà, cúi đầu tiếp tục công việc. Không ai biết, trong lòng cậu có chút nhói lên./
Comments