[Thiều Bảo Trâm X Tiểu My] [ABO] Cưới Vợ Miền Tây
5
Không khí trang nghiêm bao trùm khi cha mẹ hai bên tiếp tục bàn bạc
Lời nói của họ chậm rãi, trầm ổn, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều ẩn chứa sự sắp đạt tương lai của hai người trẻ tuổi đang lặng lẽ ngồi đối diện nhau
Thiều Bảo Trâm không tham gia vào cuộc thảo luận ấy, cũng không tỏ ra quá quan tâm
Cô chỉ lặng lẽ cầm tách trà, đầu ngón tay chạm nhẹ vào thành sứ lạnh
Đôi mắt hờ hững nhưng vẫn kín đáo quan sát cô gái trước mặt
Trương Tiểu My không né tránh ánh mắt ấy, thậm chí còn tự nhiên đón nhận
Nàng tựa lưng vào ghế, ánh nhìn bình thản nhưng sâu sắc, tựa như đang cân nhắc điều gì đó
Bỗng giọng nói của mẹ nàng kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ
Mẹ nàng
Bảo Trâm cháu cảm thấy thế nào về Miền Tây
Thiều Bảo Trâm
*Khẽ nhấp ngụm trà, thả lỏng cơ thể* Cháu thấy không khí ở đây yên bình, rất khác so với thành phố
Cha nàng
*Gật đầu, giọng điềm đạm* Vậy con có thể ở lại đây lâu hơn một chút, xem thử con có thực sự hoà nhập được không
Thiều Bảo Trâm
*Khẽ nghiên đầu, nhìn thẳng vào nàng, nở nụ cười nhẹ* Chuyện đó còn tuỳ thuộc vào cảm giác của con ở đây nữa
Trương Tiểu My
*Bất ngờ lên tiếng, giọng có chút trêu chọc* Nếu chị không quen, em có thể giúp chị làm quen
Thiều Bảo Trâm
*Nhướn mày* Vậy em định giúp gì cho chị thế nào đây?
Thiều Bảo Trâm
*Nở nụ cười* Vợ sắp cưới của chị?
Trương Tiểu My
*Chống cằm, nụ cười lấp lửng* Chị cứ thử ở đây lâu một chút rồi sẽ biết
Ánh mắt hai người giao nhau, tựa như đã có một lời hứa ngầm không cần nói ra thành lời
Sau khi cha mẹ hai bên bàn bạc xong xuôi, bầu không khí trong nhà có phần dịu đi
Mẹ nàng
*Mỉm cười nhìn nàng* My, con dẫn Bảo Trâm đi than quan xung quanh nhà mình một chút đi. Ở đây rộng rãi, có nhiều nơi đẹp lắm
Trương Tiểu My
*Nhún vai, đứng dậy nhìn cô* Đi thôi, để xem chị có thích chỗ này không
Cô gật đầu, rồi chào xin phép cha mẹ của cô và nàng rời đi trước
Được sự đồng ý của người lớn cô và nàng liền rời đi
Cô theo nàng ra ngoài sân, không khí miền quê trong lành khác hẳn với thành phố chật chội
Những hàng cây rợp bóng, tiếng chim hót líu lo, xa xa là cánh đồng lúa trải dài vô tận
Tiểu My đi trước, bước chân nhẹ nhàng, mái tóc dài khẽ bay trong gió
Thiều Bảo Trâm
*Lên tiếng* Chỗ này thoáng đãng nhỉ?
Trương Tiểu My
Ừ, chị thấy sao? Nếu cưới, về đây có chịu nổi không? *đột ngột quay sang hỏi, khoé môi hơi nhếch lên đầy ẩn ý*
Thiều Bảo Trâm
*Khựng lại, nhíu mày* Em nói cứ như tôi đồng ý cưới rồi ấy
Trương Tiểu My
*Nàng chớp mắt vô tội* Chị không định cưới em thật à?
Thiều Bảo Trâm
*Bật cười, khoanh tay lại* Để xem đã.. nhưng phải công nhận, ở đây không tệ
Trương Tiểu My
*Nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó khó đoán* Vậy thì ở lại lâu chút đi, biết đâu chị lại thích
Trương Tiểu My
"Biết đâu chị lại thích em thì sao" *Nói nhỏ*
Thiều Bảo Trâm
*Nhíu mày* Hả? Em nói chị thích hả thích cái gì cơ em nói lớn lên xem nào
Trương Tiểu My
*Ngại* Không có gì đâu chị đừng quan tâm!
Thiều Bảo Trâm
*Khó hiểu nhìn nàng*
Nàng thấy vậy thì đi nhanh hơn bỏ cô lại ở phí sau
Thiều Bảo Trâm
*Hoang mang* Đợi chị với. Sau tự nhiên đi nhanh vậy trời?
Comments