Nhật Ký Xuyên Không: Thiên Kim Trở Về
Chương 4: Cắt Đứt Duyên Tình
Tác Giả
📣Lưu ý:
------: chuyển cảnh
[abc]: mô tả cảnh
/abc/: hành động nhân vật
(abc): suy nghĩ nhân vật
[Buổi sáng hôm sau, trong một quán cà phê yên tĩnh.]
/Hạ Vân Ca ngồi bên cửa sổ, khuấy nhẹ ly cà phê trong tay. Ánh mắt cô bình tĩnh nhưng sâu thẳm, phản chiếu quyết tâm không thể lay chuyển./
Hạ Vân Ca (nu9)
(Hôm qua trong bữa tiệc, mình đã khiến Tạ Minh Viễn khó chịu.)
Hạ Vân Ca (nu9)
(Nhưng vậy vẫn chưa đủ. Mình phải cắt đứt hoàn toàn với hắn.)
/Cánh cửa quán cà phê mở ra, Tạ Minh Viễn bước vào. Hắn mặc vest đen chỉnh tề, vẻ ngoài vẫn phong độ như mọi khi. Nhưng hôm nay, ánh mắt hắn không còn dịu dàng như trước nữa./
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Em chủ động hẹn anh ra đây, anh có nên thấy vinh hạnh không?
/Hạ Vân Ca đặt tách cà phê xuống bàn, khóe môi khẽ nhếch lên./
Hạ Vân Ca (nu9)
Nếu anh nghĩ vậy thì tùy.
/Tạ Minh Viễn ngồi xuống đối diện, ánh mắt chăm chú quan sát cô. Hắn có cảm giác người phụ nữ trước mặt không còn giống Hạ Vân Ca mà hắn từng biết./
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Em thay đổi rồi.
Hạ Vân Ca (nu9)
Tôi đã thay đổi.
Hạ Vân Ca (nu9)
Và tôi muốn chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ giữa chúng ta.
/Tạ Minh Viễn nhướng mày, nhưng đáy mắt lại tối đi./
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Em thực sự muốn hủy hôn sao?
Hạ Vân Ca (nu9)
Tôi không muốn lặp lại câu này lần thứ hai.
/Hạ Vân Ca rút ra một phong bì, đặt lên bàn. Bên trong là chiếc nhẫn đính hôn – thứ mà kiếp trước cô từng nâng niu, nhưng bây giờ chỉ khiến cô cảm thấy ghê tởm./
Hạ Vân Ca (nu9)
Tôi trả lại nó cho anh.
Hạ Vân Ca (nu9)
Chúng ta không còn bất cứ ràng buộc nào nữa.
/Tạ Minh Viễn nhìn chiếc nhẫn, ánh mắt lạnh lẽo./
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Em nghĩ em có thể rời khỏi anh dễ dàng vậy sao?
Hạ Vân Ca (nu9)
Anh không có quyền quyết định điều đó.
/Tạ Minh Viễn bật cười, nhưng giọng điệu lại mang theo sự nguy hiểm./
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Vân Ca, em càng khiến anh tò mò hơn rồi đấy.
Tạ Minh Viễn (phản diện)
Em đã không còn là con rối ngoan ngoãn của anh nữa… nhưng em nghĩ em có thể thoát khỏi tầm tay anh sao?
/Hạ Vân Ca siết chặt ngón tay, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh./
Hạ Vân Ca (nu9)
Tôi không cần phải trốn.
Hạ Vân Ca (nu9)
Tôi chỉ đang lấy lại tự do của mình thôi.
/Hạ Vân Ca đứng dậy, không thèm nhìn hắn thêm một giây nào nữa./
Hạ Vân Ca (nu9)
Tạ Minh Viễn, từ nay trở đi, con đường của anh và tôi sẽ không còn gặp nhau nữa.
/Nói xong, cô xoay người rời đi, để lại Tạ Minh Viễn ngồi một mình với chiếc nhẫn lạnh lẽo trên bàn. Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm./
Tạ Minh Viễn (phản diện)
(Hạ Vân Ca… Anh không tin em có thể thoát khỏi anh dễ dàng như vậy.)
Comments