Chạy

Cô hoàn toàn phớt lờ hắn đang bám theo phía sau
Bước đến trước mặt Vương Đông
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
Tiểu Đông, đi thôi!
Vương Đông chỉ cần nghe là biết ngay cô đang không vui
Cậu nghiêng người nhìn qua vai cô, thấy Từ Tam Thạch lấp ló phía sau cùng chiếc lục lạc trên cổ tay hắn phản chiếu dưới ánh sáng
Đôi mắt lam phấn của cậu lập tức lóe lên, trong lòng lập tức hiểu ra
Vương Đông
Vương Đông
/kéo tay cô đi/
Vương Đông
Vương Đông
Miểu Miểu, hắn là người mà ngươi gặp lúc nhỏ đúng không? /nói nhỏ/
Vương Đông
Vương Đông
/quay đầu lại nhìn/
Vương Đông
Vương Đông
(Ủa?)
Từ Tam Thạch biến mất từ lúc nào không hay
Vương Đông
Vương Đông
(Mà thôi, không liên quan đến mình) /nhún vai/
Vương Đông
Vương Đông
Miểu M--- /quay đầu lại/
Vương Đông
Vương Đông
MIỂU MIỂU, NGƯƠI ĐÂU RỒI! /hoảng hốt/
.
Cách đó không xa, Vân Miểu đang đứng cạnh Từ Tam Thạch
Vương Đông
Vương Đông
Cái quái gì thế /khó chịu nhìn hắn/
Từ Tam Thạch
Từ Tam Thạch
Nam nữ thụ thụ bất thân /nửa khiêu khích, nửa khinh thường nhìn Vương Đông/
Vương Đông
Vương Đông
Vậy ngươi đang làm cái gì đấy hả?!
Vương Đông
Vương Đông
/trợn mắt nhìn hắn, rồi ánh mắt chuyển sang cô/
Một người cười đến toe toét, một người mặt mày như chết lặng
Đứng cạnh nhau lại tạo nên một khung cảnh buồn cười khó tả
Vương Đông
Vương Đông
/nhịn không nổi, khóe miệng giật giật muốn bật cười/
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
/vươn tay tát thẳng lên miệng hắn/
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
Im miệng! /trừng mắt nhìn hắn/
Từ Tam Thạch
Từ Tam Thạch
Miểu Miểu... /rưng rưng nhìn cô/
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
/nắm tay cậu kéo đi/
Hắn định chạy theo, nhưng cô quay đầu lại
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
/cười cảnh cáo/
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
<Ngươi mà dám lại gần, ngươi xong đời!>
Từ Tam Thạch
Từ Tam Thạch
/lập tức co rúm lại, đứng im không dám động/
Nhưng cứ mỗi bước cô đi, hắn lại lén lút nhích theo một bước
.
Vương Đông
Vương Đông
Lợi hại thật nha~
Vương Đông
Vương Đông
Ngày đầu khai giảng đã câu được trái tim học trưởng rồi! /nói nhỏ/
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
Ngươi bớt trêu ta đi! /bất lực xoa thái dương/
Cô vẫn cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dán chặt vào mình từ phía sau
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
/toát mồ hôi/
Cô cố gắng phớt lờ cảm giác khó chịu ấy, cùng Vương Đông đi lấy đồng phục
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
Lấy đồng phục xong rồi
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
Chúng ta tìm ký túc xá thôi
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
Ta đếm ba hai một, rồi hau chúng ta chạy ngay nha! /ghé sát tai cậu/
Cô thật sự cảm thấy mình như tội phạm đang bị truy đuổi
Từ Tam Thạch này sao cứ bám dính cô mãi thế không biết!
Vương Đông
Vương Đông
/gật đầu/
Cả hai nhanh chóng nhét đồng phục vào hồn đạo khí trữ vật của mình
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
Ba… Hai… Một… Chạy!
*Vèo*
Vương Đông nắm lấy tay cô, hai người dùng tốc độ nhanh nhất lao đi!
Từ Tam Thạch
Từ Tam Thạch
Ơ...ơ....ơ...
Hắn vẫn đang ngắm nhan sắc khuynh thành của cô, chớp mắt một cái…
Người đã biến mất!
Từ Tam Thạch
Từ Tam Thạch
/sững người ra/
Khi hắn định thần lại, cô và Vương Đông đã chạy mất dạng từ lâu
Từ Tam Thạch
Từ Tam Thạch
Miểu Miểu ——!
Từ Tam Thạch
Từ Tam Thạch
Ngươi từ từ đã, đợi ta với a!
Hắn kinh hoàng hét lên, lao theo hướng hai người vừa chạy
.
Vương Đông
Vương Đông
/nắm chặt tay cô/
Cả hai dốc hết sức chạy theo bảng chỉ dẫn đến khu ký túc xá
Khi dừng lại và xác nhận Từ Tam Thạch không đuổi theo
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
/thở phào nhẹ nhõm/
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
(Trời ơi! Ai mà ngờ được, hắn lại biến thành một tên dính người như vậy!)
Trước đây khi gặp Từ Tam Thạch, cô chưa từng nghĩ hắn sẽ trở thành một kẻ “dính người” thế này
Vương Đông
Vương Đông
Không phải ta nói chứ... /thở hổn hển/
Vương Đông
Vương Đông
Hồi nhỏ ngươi chẳng phải ham chơi lắm sao?
Vương Đông
Vương Đông
Sao lại để lại một đóa hoa đào thối thế này? /dùng khuỷu tay lau mồ hôi tưởng tượng trên trán/
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
Ta làm sao biết được chứ!
.
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
/nhìn tờ thông báo ký túc xá trong tay/
Thấy một ông lão đang ngồi nghỉ dưới gốc cây ngô đồng lớn
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
/bước đến/
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
Xin chào ạ
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
Lão gia gia, chúng cháu là tân sinh
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
Cho cháu hỏi phòng 301 ở tầng mấy vậy ạ?
Mục Ân
Mục Ân
/mở mắt ra/
Ánh mắt ấy tựa như đã chứng kiến bao thăng trầm thời đại, dù tang thương nhưng vẫn sáng ngời
Mục Ân
Mục Ân
Tầng bốn - phòng thứ nhất bên phải, đi đi /giơ cánh tay gầy gò chỉ đường cho cô/
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
Cảm ơn ông ạ!
Vương Đông
Vương Đông
Thế còn phòng nam 108 ở tầng mấy ạ?
Mục Ân
Mục Ân
Lầu một, phòng thứ ba bên trái
Vương Đông
Vương Đông
Cảm ơn ông!
Vương Đông
Vương Đông
Đi thôi Miểu Miểu!
Kỳ Sơ Vân Miểu
Kỳ Sơ Vân Miểu
Ừm
Mục Ân
Mục Ân
/nhìn theo bóng lưng hai người rời đi/
Mục Ân
Mục Ân
/nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi dưới bóng cây/
Mục Ân
Mục Ân
(Hai đứa nhỏ này, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu!)
Hot

Comments

Jinx

Jinx

tặng add 5🌹+1vote nheeeee

2025-03-24

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play