[ Sakamoto Days / NagumoShin / NaguShin ] 暖かい日差し.
Vào một buổi đêm.
Shin sải từng bước chân về nhà , cậu vừa tan làm sau một ngày làm việc dài mệt mỏi ê ẩm cả người, cậu đi qua một con ngõ nhỏ khá yên tĩnh và trống vắng miệng cậu thì ngân nga vài câu hát vu vơ khi sắp đến phòng trọ của mình thì cậu tình cờ thấy một tên nào đó đang ngồi trên mặt đất.
Shin Asakura.
*hửm? có người ngồi trong góc tường kia làm gì vậy*
cậu với tính có chút hiếu kì của bản thân nên mà đi lại gần người kia hơn một vài bước . Khi đi đến gần tên kia thì cậu liền ngồi xổm xuống và kiểm tra tình trạng của người kia còn ổn không.
Shin Asakura.
này..anh có ổn không? /nhìn người kia/
cậu thấy người kia không ổn cho lắm lên đi lại gần hơn rồi nhẹ hỏi han quan tâm.
Shin Asakura.
anh bị sao à? hay là bị thương ở đâu thế?
mặc dù nhìn người kia có đôi chút bình thường nhưng khi cậu lại gần lại có chút áp lực ở xung quanh như đè nén cậu xuống vậy thật sự có đôi chút khó thở nữa.
Shin Asakura.
nhìn cái giọng mệt như vậy mà nói không sao thì có dog nó tin ấy. /đỡ người dậy/
cậu đỡ tên này lên mà hắn nặng gớm ấy chắc phải cao hơn cậu hẳn một cái đầu mất . Khi đỡ hắn ngồi vào một chỗ thì cậu nhẹ thở một hơi dài rồi móc trong túi vài cái băng gạc mà mình hay mang theo bên người.
Shin Asakura.
*suy nghĩ tên này mình chẳng đọc được gì cả? thật khó hiểu mà*
???
không sợ tôi sẽ làm điều xấu sao mà giúp đỡ một cách dễ dàng như vậy chứ..
Shin Asakura.
thấy người gặp nạn chả nhẽ bơ đi mặc kệ sao? tôi không vô tâm đến thế đâu.
Nagumo Yoichi.
tôi tên Nagumo Yoichi.
Nagumo Yoichi.
còn cậu thì sao?
Shin Asakura.
Tôi tên Shin Asakura.
Nagumo Yoichi.
ưmm~..Shin tốt bụng quá ha , Shin dán băng gâu vào tay cho tôi đi tay tôi đang chảy máu này~
Shin Asakura.
...cái giọng gớm quá. /đỏ mặt dán băng gâu cho Nagumo/
Shin Asakura.
mà anh bị sao lại ngồi đây thế?
Nagumo Yoichi.
à tôi là sát thủ chỉ là đi làm nhiệm vụ trong lúc rời đi không may tôi nhẵm chúng mất trái mìn mất tiêu. /cười/
Nagumo Yoichi.
lên bị thương thôi~ thế mà không ngờ lại gặp người tốt như Shin đây đó~!
Shin Asakura.
xì , tôi chỉ thấy anh tội nghiệp thôi chứ chẳng có gì cả hay thương cảm đâu.
Nagumo Yoichi.
Fff- haha! Shin nói chuyện dễ thương quá đi à~ /cười nhìn cậu/
cái giọng hắn mang theo nét chọc ghẹo cậu hết sức cũng đơn giản tại hắn thấy cậu đỏ mặt dễ thương quá muốn trêu thôi ấy mà.
nhưng cái ánh mắt hắn nhìn cậu trong lúc cậu cặm cụi dán băng gâu cho hắn lại khiến hắn có rất nhiều thiện cảm về cậu cũng đôi chút thích thú nữa cơ.
Shin Asakura.
nếu hết chuyện thì tôi về trước đây. /định rời đi/
Nagumo Yoichi.
ơ~! Shin định để tôi ở đây sao? ngoài trời đang là mùa đông đó , tôi lạnh quá Shin à~
Shin Asakura.
tch..kệ anh tôi không quan tâm nữa. /quay mặt đi/
Nagumo Yoichi.
đừng đi mà bây giờ tôi cũng chẳng có nơi về nữa đâu , Shin định muốn tôi phải chịu cái rét thấu xương sao..? /tỏ vẻ buồn bã nhìn cậu/
Shin tặc lưỡi quay lại nhìn cái ánh mắt đầy sự mong mỏi của Nagumo thật sự làm cậu động lòng đôi chút thật rồi đấy nhưng vừa mới quen mà đưa hắn về thì không an toàn nổi huống hồ hắn lại là sát thủ nên Shin vẫn đề phòng cho chắc.
Shin Asakura.
chịu chịu , tự tìm chỗ mà ở ấy. /bỏ đi/
Nagumo Yoichi.
*quả là đồ đệ của Sakamoto - kun có khác~ thật khó tiếp cận quá ò~*
Nagumo Yoichi.
*nhưng không sao đằng nào rồi nhóc cũng phải chú ý đến Nagumo này thôi~*
Tại quán làm việc như bao hôm , Shin đang ngồi bán hàng thì có khách vào.
Shin Asakura.
xin chào quý khác--
???
ô~ chưa chào xong khách mà đã dứt lời rồi sao~
Nagumo Yoichi.
bé gọi tên anh có gì sao~! hay thích anh mất rồi à! /chọc ghẹo cậu/
Shin Asakura.
nói chuyện gớm thật đấy. /khinh ra mặt/
Nagumo Yoichi.
kìa kìa~ nhân viên mà láo với khách quá đi à nha!
Shin Asakura.
thì sao? thế anh mua gì đây?
Nagumo Yoichi.
có bán Shin - kun không nhỉ~?
Shin Asakura.
xàm vừa , nói đi tôi còn lấy cho.
Nagumo Yoichi.
Shin - kun có bán pocky không thế? /nhìn em/
Shin Asakura.
có , đợi chút lấy cho. /đi lấy pocky/
Nagumo Yoichi.
hmm..Shin - kun chăm chỉ quá ha~
cậu quay lại trên tay cầm hộp pocky rồi đưa cho Nagumo.
Shin Asakura.
của anh hết 150 yên.
Nagumo Yoichi.
chết tôi quên mang theo tiền mất òi~ hay Shin - kun lấy luôn tôi đi cũng được nè!
Shin Asakura.
rảnh đến thế hả cha?
Nagumo Yoichi.
tất nhiên rồi á bé~
cậu chỉ đành bực trong lòng mà chẳng nói gì thêm gì nữa.
Nagumo Yoichi.
Ưmm~ ..Shin - kun thơm quá hà. /ôm cậu/
Shin Asakura.
phiền vừa.. /gọt táo/
mới đâu đây còn đang chành chọe nhau chửi nhau đủ thứ thế mà giờ cả hai đứa giờ lại yêu nhau lúc nào mà không hay biết luôn ấy.
Nagumo Yoichi.
Shin - kun giờ đây là của Nagumo mất rồi~
Shin Asakura.
đi ra đi cha ơi. /bực/
dù sao hắn có nhây đến mức nào nữa thì cậu vẫn yêu hắn thôi , khỏi phải hỏi nhiều lằng quằng.
Comments