Chap 5

Sau khi ra khỏi tòa thị chính, cơn mưa bên ngoài lớn hơn một chút
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
/ở tầng một/
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
/nhìn thấy Trần Kha liền tiến tới/
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Trần tiểu thư sao hôm nay cô ra nhanh vậy?
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Không đợi Trịnh tiểu thư tan làm sao?
Trần Kha
Trần Kha
/sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn mỉm cười một cách hiền hòa/
Trần Kha
Trần Kha
Chị ấy vẫn chưa tan làm, hôm nay tôi không đợi chị ấy về chung đâu
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Vâng, vậy để tôi đưa cô về
Trần Kha
Trần Kha
Không cần đâu
Trần Kha
Trần Kha
/ngăn cô ấy lại/
Trần Kha
Trần Kha
/một tay đưa lên che mặt mình, che giấu phần lớn vẻ mệt mỏi/
Trần Kha
Trần Kha
/cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy/
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Tiểu thư cô sao vậy?/ngạc nhiên/
Sau một phút im lặng
Trần Kha
Trần Kha
/buông tay che mặt xuống/
Trần Kha
Trần Kha
/giả vờ như không có chuyện gì/
Trần Kha
Trần Kha
Tôi không sao/cười/
Trần Kha
Trần Kha
Chỉ là mấy hôm nay có chút không khỏe, cô đã làm việc theo tôi lâu rồi mà chưa nghỉ ngơi
Trần Kha
Trần Kha
Tôi cho cô vài ngày nghỉ, lương vẫn sẽ được trả đầy đủ
Cô vẫn luôn như vậy, dù bị tổn thương nặng nề đến đâu, chịu bao nhiêu đả kích, cô cũng không bao giờ để lộ trước mặt người khác
Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được, chỉ một chút để cô có thể lặng lẽ liếm vết thương
Bị thương nhiều, da thịt cũng sẽ trở nên chai sạn
Nhiều năm qua, chẳng có gì có thể làm tổn thương cô nữa, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn dội lên từ ngực
Dù cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, những gì vừa xảy ra vẫn hiện rõ trong tâm trí
Hình ảnh Trịnh tiểu thư nhìn xuống cô, nở một nụ cười quen thuộc
Nụ cười mà cô đã thấy vô số lần, mỗi khi cô đưa ra những yêu cầu ngốc nghếch, Trịnh Đan Ny không từ chối cũng không đồng ý, chỉ yên lặng nhìn cô như thế
Trần Kha
Trần Kha
"Có lẽ chị ấy chẳng bao giờ muốn kết hôn với mình"
Trần Kha
Trần Kha
"Lẽ ra mình phải nhận ra điều đó từ lâu"
Từ Sở Văn
Từ Sở Văn
Tiểu thư, cô hãy giữ gìn sức khỏe, nếu không khỏe thì nên đi khám bác sĩ
Trần Kha
Trần Kha
Ừ, cô về trước đi, tôi sẽ tự lái xe về/gật đầu/
Những chiếc xe qua lại làm nước mưa bắn lên, ướt đẫm ống quần của cô, cái lạnh từ nước mưa thấm vào da thịt, cảm giác băng giá lan khắp cơ thể...
Cô biết mình không nên đắm chìm vào cảm xúc buồn bã này, vì nó vô ích
Theo kinh nghiệm từ nhiều lần trước, ngoài việc khiến cô đau khổ, nó chẳng mang lại gì khác
Trong ví cô có kẹp một tấm ảnh của Đan Ny, là bức ảnh mà Trần Kha đã chụp ngẫu nhiên
Vì đã cọ xát quá nhiều lần, bức ảnh đã trở nên mờ nhạt
Trong ảnh, người đó ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh nhạt như ánh sao
Đôi mắt của người yêu là đại dương thứ tám
Trần Kha
Trần Kha
/cúi đầu/
Đó là điều cô luôn tin tưởng
Nhưng giờ cô không biết mình có nên tiếp tục tin nữa hay không
________
Hết chap 5

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play