[ĐN Natra] Hương Hoa Của Trời
Văn án
Mỗi một sinh linh bé nhỏ được ra đời thì chúng sẽ có một gia đình ba người hoặc bốn hay nhiều hơn thế
Chúng sẽ được lớn lên trong vòng tay ấm áp của đấng sinh thành và trở thành người bởi tình yêu của cha mẹ dành cho chúng
Ngoài ra bạn có thể có một sư huynh hay một tỷ tỷ luôn nô đùa, vui chơi và yêu thương bạn mỗi ngày
Bạn cũng có thể có một cái đuôi nhỏ luôn quấn quýt bạn để được chơi với bạn trong ánh nắng ban mai của buổi sáng đẹp trời
Nghĩa đến thôi...cũng đủ khiến trái tim ta....ấm áp hạnh phúc đến lạ..
Nhưng đâu phải ai cũng có được một tổ ấm như thế
Một người con không cha không mẹ. Ngày ngày sống nương nhờ nơi cửa Phật để có một cuộc đời bình an
Cũng thật may sao ông trời rủ lòng thương lấy sinh mạng yếu ớt này mà em được một bà lão và một vị thầy thuốc nhận nuôi em
Trong khoảng thời gian em còn bé vì tò mò nên em đã làm hỏng không ít những thược dược để làm thuốc của thầy
Nghịch ngợm là thế nhưng thầy không mắng em hay phạt em gì cả. Mà lại còn dạy em cách nhận biết các cây hoa lá, tác dụng cũng như tác hại của chúng
Biết được việc này nên bà em rất tức giận vì sợ đứa cháu gái của mình ham mê kịch độc giống như thằng con trai vô tích sự
Nhưng em đã giải thích rằng em học để chữa bệnh cho dân làng mà thôi nên bà em mới bỏ qua
Ngoài y dược ra thì nàng cũng là người con đảm đang việc nhà, cơm áo gạo tiền. Nàng cũng thường xuyên giúp bà quét sân lau chùi ngôi miếu - nơi thờ các Bồ Tát
À mà nơi đó cũng là nhà của em mà
Không gian trong khu rừng rất yên tĩnh bỗng có tiếng xột xoạt vang lên phá tan bầu không khí ấy
Tiếng chim sơn ca, chim vàng khuyên hót líu lo không ngừng nhưng cũng không cản được hành động của một thiếu nữ đang tập trung lúi húi làm một việc gì đó
Hóa ra thiếu nữ đó đang lấy mấy củ nhân sâm ở dưới đất bỏ vào cái giỏ đựng to ở đằng sau....Cũng không hẳn là thiếu nữ
"Hihi lấy nhiêu đâu chắc được rồi phải về thôi nếu không bà mắng mình te tua mất"
Nói xong nàng liền đeo giỏ đựng thuốc vào sau lưng mang về
Trông rất buồn cười vì cái giỏ đó rất to đến nỗi che hết nửa phần trên của nàng
Chỉ thấy phần dưới là một chiếc váy màu xanh lục cùng với tiếng hát ngâm nga dịu nhẹ đang dần biến mất khỏi khu rừng xanh mướt với ánh nắng đang khẽ xuyên qua các lá cây rung rinh trong gió
"Không biết nay ăn gì ta"
Comments