[Rinbachi] Em Hát Ai Nghe..?
Chapter II⋆𐙚₊˚⊹
Chuông vang lên, kết thúc tiết cuối buổi sáng
Thời điểm này, cantin đông đúc người hơn hẳn
Bachira Meguru
/nằm gục mặt xuống bàn/
Bachira Meguru
Ưmm “buồn ngủ vaicalon”
Bachira Meguru
“Đã thế còn combo 2 tiết Anh hủy diệt nữa”
A, hình như có người mở cửa lớp
Bachira Meguru
/ngẩng đầu/
Bachira Meguru
A, a xin lỗi, tôi quên mất /cúi người xin lỗi liên tục/
Itoshi Rin
/tiến gần Bachi/
Bachira Meguru
“Sắp bị đánh à..” /nhắm tịt mắt/
Itoshi Rin
Hôm nay mày làm sao vậy?
Itoshi Rin
Bình thường giờ này là tao phải có đồ ăn rồi mà /cau mày/
Bachira Meguru
X-xin lỗi..
Itoshi Rin
Tao muốn ăn cà ri
Bachira Meguru
Vâng, tôi đi ngay /chạy đi/
*thật ra thì Rin nhỏ tuổi hơn Bachi nhưng tại thằng này bullỷ em nhiều quá với lại cũng ko cho em xưng anh-em nên mới xưng tôi-cậu*
Itoshi Rin
/nhìn theo Bachi/
Itoshi Rin
Ngứa hết cả mắt
Itoshi Rin
“Suốt ngày tỏ ra yếu đuối, thằng đàn bà”
*tại mày bắt nạt ẻm nên ẻm sợ mày á con*
Itoshi Rin
/ngồi xuống chỗ Bachi/
Itoshi Rin
/gác chân lên bàn/
Itoshi Rin
“Mùi mật ong..”
Itoshi Rin
Thằng điên /chửi chính mình/
Cứ mỗi lần đứng gần em là anh lại ngửi thấy mùi mật ong thoang thoảng ở chóp mũi
Bachira Meguru
Hộc.. hộc /chạy vào lớp/
Bachira Meguru
Cà ri đây, xin lỗi vì đã chậm trễ /đặt lên bàn/
Bachira Meguru
/ra khỏi lớp/
Chuyển cảnh lên tầng thượng trường
Bachira Meguru
Waa, tưởng nó lại đánh mình chứ /vươn vai/
Bachira Meguru
Lại phải chạy phọt cức mua cà ri cho nó
Bachira Meguru
/ngồi xuống/
Bachira Meguru
Itadakimasu
Mỗi người một nơi, mỗi người một suy nghĩ khác nhau..
Nhưng đang cùng ăn trưa giống nhau:))
Chiều buông xuống sân trường, mặt trời lùi dần về phía xa. Trên hành lang dài, bóng dáng cậu trai nhỏ nhắn chậm rãi bước về phía lớp học
Bachira Meguru
/mở cửa lớp/
Bachira Meguru
/người ướt sũng/
Bachira Meguru
“Nữa à, không bị đánh thì lại đổ nước”
Học sinh trong lớp
/cười khinh/hhhhh
Itoshi Rin
“Cho chừa cái tội trưa nay mang đồ ăn cho tao muộn”
Học sinh trong lớp
23: nhìn thảm hại thất đó Bachira
Học sinh trong lớp
10: cười chết tao mất /vừa đập bàn vừa cười/
Học sinh trong lớp
8: bao nhiêu lần rồi vẫn ngu như thế, không biết né à /chế giễu/
Tiếng cười đùa, chế giễu cậu vang khắp lớp
Áp lực quá, lạnh quá, mệt quá…
Em không khóc, cũng chả nói chả rằng
Chỉ biết cúi đầu chôn chân tại chỗ
Vì trò đùa quái đản này là do hắn chủ mưu mà
Bachira Meguru
/quay đầu chạy/
Itoshi Rin
“Mẹ, chán ngắt”
Bachira Meguru
/chạy vào phòng thay đồ/
Bachira Meguru
/đóng sầm cửa lại/
Bachira Meguru
Chứ lạnh quá…
Bachira Meguru
Phù.. /ngồi xuống ghế/
Bachira Meguru
“Chơi chó quá”
Cảm giác kiệt sức, mệt mỏi mà chẳng ai hiểu
Em từng nghĩ, nỗi đau sẽ nguôi ngoai theo thời gian. Vì em cũng đã biết nghe lời họ và im lặng chịu đựng rồi mà ..
Nhưng rồi em nhận ra, có những vết thương không lành – chúng chỉ lặng lẽ lớn hơn trong im lặng.
Họ càng quá đáng mà bắt nạt em thêm thôi..
Mạnh mẽ lên, được không? Chống lại họ, bảo vệ mình đi…
Bachira Meguru
Không được, tôi không làm được /ôm mặt/
Bachira Meguru
Hắn có thể sẽ giết tôi mất
Bachira Meguru
Tại sao lại luôn nhắm vào tôi vậy?
Bachira Meguru
Vì tôi không có bố mẹ sao
Bachira Meguru
Hay là vì nhìn tôi thật kì lạ và xấu xí..?
“Em cười, vì khóc cũng chẳng thay đổi được gì. Mọi thứ đã vỡ nát từ lâu – chỉ là, em vẫn cố nhặt lại những mảnh vỡ, dù tay đầy máu.”
Comments