[Ran,Rindo, Sanzu X Y/N] Người Con Gái Năm Ấy…
Chap 2 : Nhớ/Quen thuộc!
:cũng được 10 năm từ khi em đi rồi nhỉ…
Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo,một bóng dáng người đàn ông đang cầm cuốn album…
bàn tay thon dài và thô ráp ấy lật từng trang sách…
Trong cuốn album ấy…có hình ảnh của một người con gái đang cầm trên tay một bông hoa hướng dương trông thật đẹp…
Ran Haitani
Y/N à…cũng đã được 10 năm rồi nhỉ…? khi nào em mới quay lại gặp anh…?
trong căn phòng ấy,người đàn ông đang lật từng trang sách bỗng rơi nưức mắt…
rồi sau đó tiếng khóc bất lực vâng lên
nhưng tiếng trả lời chỉ là tiếng gió đáp lại hắn…
:Phải làm sao thì tôi mới tìm được em đây…Y/N…em đúng là đồ thất hứa…
Trong hẻm tối tăm nằm ở cuối góc phố đang có một người đàn ông nhìn chăm chú nhìn cô gái đứng cách đó một con đường…
:Là em ấy sao…?giống quá…là em phải không?…
Bóng dáng người đàn ông ấy càng một ngày lùi lại vào sâu con hẻm để hoàn thành nốt công việc của mình.
bỗng có tiếng súng vang lên…
làm vỡ tan bầu không khí yên bình,yên tĩnh đến lạ thường…
Kinosa Y/N
g-gì vậy//em hoảng loạn sau tiếng súng vừa rồi//
Kinosa Y/N
“không ổn..!”//em mau chóng chạy đi đến chỗ đông người vì sợ kẻ xấu số tiếp theo sẽ là em//
trong con hẻm vừa phát ra tiếng súng ấy,người đàn ông cùng với mái tóc màu hồng,nổi bật nhất là hai vết sẹo trên miệng đang nhìn bóng dáng cô gái nhỏ ấy dần rời đi…
:Tch- lại để con mồi chạy thoát rồi…~~
:nhưng mà…cô ta giống em ấy quá…cảm giác lúc nãy là gì..?
bỗng kí ức cùng với cô gái ấy hiện lên…
Bỗng tiếng gọi của một người nào đó đã kéo hắn trở lại thực tại..
Rindou Haitani
Hả cái cồn lặc,mày nghĩ gì vậy?
Sanzu Haruchiyo
…không chỉ là…
Rindou Haitani
thôi được rồi,nói chuyện với mày chỉ tổ làm mất thời gian lên thôi
nói rồi hắn vỗ vai người bên cạnh
còn tiếp,chưa end đâu mà lo=)
Comments
opiko
Tớ đọc truyện này suốt cả đêm, thật là tuyệt vời! Cám ơn mình vì đã tìm được truyện hay như thế này.
2025-03-16
1