[Tokyo Revengers] Sau Ngần Ấy Năm, Em Đổi Lại Được Gì?
2
Như đã thấy, em không được họ yêu thương
Rõ ràng chẳng yêu em, nhưng họ vẫn cho em hy vọng
Để rồi khi cô ta đến, bọn hắn lại dập tắt thứ hy vọng ấy
Trong những đêm dài, em vẫn khóc thật lâu, thật dài sau cả một ngày
Chẳng biết em đã khóc bao nhiêu lần, em chẳng thể nhớ rõ
Là một tiểu thư vốn được cưng chiều, em lại phải chịu cảnh này
Thứ tình yêu chỉ có em cho đi, không một lời hồi đáp, không có sự phản hồi.
Em chẳng biết mình nên làm như thế nào
Nhưng hôm nay, khi vì cô ta mà bọn hắn đánh em, em mới hiểu...
Thật ra chỉ có em là người yêu thôi!
Bọn hắn nào yêu em như em tưởng tượng?
Còn Onne, cô yêu em, cô chẳng nỡ nhìn em khóc.
Cô khuyên em nhiều lắm, nhưng em chẳng nghe, cứ đâm đầu vào thứ tình yêu chẳng đáng
Onne mỗi lần thấy cô khóc thì sót lắm, cô thương em, cô tự hỏi tại sao em không thử nhìn mình một lần thôi?
Vì em, cô có thể làm tất cả.
Nhìn em ngày đêm đều khóc cho thứ tình yêu vốn dĩ không dành cho em
Trong lòng Onne, cô muốn em đừng yêu đám đó nữa. Em có thể yêu cô
Cô sẵn sàng đánh đổi chức vị tiểu thư gia tộc Ainoru vì em
Nếu để yêu em mà phải đánh đổi thứ đó, cô không hề do dự
Onne thua trước nước mắt của em
Trước khi Thina đến, em không phải quá hạnh phúc nhưng không bao giờ bị đánh
Nhưng khi ả ta đến, em bị cô ta nói rằng em đẩy cô ta, em đánh cô ta nhưng... em nào có làm?
Tại sao lại không tin em? Em không đáng tin đến thế sao?
Nhìn bọn hắn hằng ngày cưng chiều, yêu thương thì trái tim em như thắt lại
Cô ta muốn gì thì được bọn chúng mua cho, em thì lúc nào cũng bị ghẻ lạnh
Em mới là phu nhân của nơi này, nhưng khi tham gia các buổi tiệc, cô ta lại là người đi cùng bọn hắn. Trước khi cô ta đến, bọn hắn thậm chí còn không muốn dẫn em đi
Mọi người nhìn vào chẳng ai lại nghĩ em là phu nhân cả, chỉ nghĩ cô ta mới là vợ bọn hắn
Em quen bọn hắn được 4 năm rồi cưới, cưới xong đến bây giờ là 3 năm.
Em đã bên cạnh bọn hắn được 7 năm, vẫn chẳng bằng nổi cô ta đến được 3 tháng!
Em năm nay 23 tuổi, em quen bọn hắn năm 16 tuổi. Độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân, em đã đem tình yêu của mình cho chúng.
Đó là mối tình đầu của em.
Thì thường mối tình đầu là mối tình khó quên nhất, và cũng chẳng dễ bỏ
Nên dù thế nào, trong lòng em vẫn vương vấn chút tình cảm dành cho chúng
Khi nói ra hai chữ ly hôn, em cũng đau chứ?
Ai lại muốn ly hôn với người mình yêu.
Nhưng nếu không làm vậy, người đau là em!
Em vẫn còn chút lí trí để kéo em ra khỏi mối tình đau thương đó
Sau ngần ấy năm, em đổi lại được gì?
Được một tình yêu không trọn vẹn, một trái tim đã vỡ sau mối tình đau đớn, một thể xác đầy vết thương, và cả một tinh thần không ổn định.
Sau mối tình đã vỡ, em đổi lại gì?
Em đổi lại được một con người khác xưa. Khi xưa, em hay cười, em vô tư, hồn nhiên và mang nét đẹp tự nhiên của người con gái mới lớn. Còn bây giờ, em ít cười, ít nói, chẳng còn vui tươi, xung quanh em luôn có cảm giác tiêu cực, em vẫn xinh đẹp, nhưng nét đẹp của sự bi thương?
Biết thế, em không nên yêu chúng!
Để bây giờ, em chẳng có thứ gì lành lặn...
Em ơi, đã biết khổ, sao còn dấn thân vào để yêu?
Em ơi, đã biết đau, sao còn muốn thử thế?
Comments