(RhyCap) Cáp Từn Bay Vào Lòng Anhhh!!
Chap 5: Ổn Không Đó Nhóc?
Sau màn bị Rhy tóm gọn và tuyên bố chủ quyền ngay giữa sân trường, Cap cứ như con tôm luộc, mặt đỏ bừng bừng, miệng lầm bầm chửi thầm
Hoàng Đức Duy
Đồ độc tài!Đàn áp người yếu thế!
Rhy nghe thấy hết nhưng chỉ nhếch môi cười, đưa tay xoa đầu nhóc con một cái
Nguyễn Quang Anh
Cứ ồn đi, tối nay còn nhiều sức mà làm toán cho anh nữa
Gem khoanh tay đứng một bên, lắc đầu nhìn thằng bạn chí cốt bị tóm gọn mà cười khẩy:
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái số mày là số bị bắt nạt rồi, chấp nhận đi nhóc
Hoàng Đức Duy
Tao nhỏ hơn có một tuổi thôi đó nha! Mà ông nội đừng có cười, coi chừng tới lượt ông đó!
Gem nhếch môi định đáp trả thì vai đột nhiên bị Doo đập một cái rõ đau
Đỗ Hải Đăng
Nè! Lo nhìn đường giùm cái, xíu đập đầu vô cột tao không cứu đâu nha
Gem hơi khựng lại, liếc xéo Doo:
Huỳnh Hoàng Hùng
Ai mượn lo? Tao có đập đầu vô cột cũng là chuyện của tao, bộ mày thèm cứu lắm hả?
Doo cười nhạt, tay vẫn đút túi quần:
Đỗ Hải Đăng
Chỉ là đập đầu rồi lỡ ngu hơn bây giờ thì lại phiền tao thôi
Rhy liếc qua, giọng nhàn nhạt:
Nguyễn Quang Anh
Mày bớt mạnh miệng đi Gem, mặt mày đỏ hết trơn rồi kìa
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao đỏ mặt hồi nào?!
Doo nhếch môi cười nhẹ, nhưng không nói gì thêm. Chỉ là, dù miệng bảo không lo, nhưng Gem lại vô thức đi chậm lại để không bị Doo bỏ xa
"Bảo bối của cả nhà"
Có những người sinh ra đã được cả thế giới yêu thương, mà Hoàng Đức Duy chính là một ví dụ điển hình. Từ nhỏ đến lớn, nhóc con lúc nào cũng là trung tâm của mọi sự cưng chiều. Chỉ cần hơi chu môi, nhíu mày một chút, xung quanh liền có người sẵn sàng giúp đỡ.
Ở nhà, ba mẹ Rhy lúc nào cũng xem nhóc như con ruột, có món gì ngon cũng phần riêng một phần. Đến trường, bạn bè có thể cãi nhau ầm ĩ, nhưng khi nhắc tới Cap, ai cũng không nỡ lớn tiếng. Còn Rhy và Gem, hai người ấy dường như có một luật bất thành văn: chỉ cần là Cap muốn, cái gì cũng có thể chiều.
Thế nên, nhóc con cứ thế mà vô tư lớn lên trong sự bảo bọc của tất cả. Có người nói, được cưng chiều như vậy dễ sinh hư lắm. Nhưng Cap thì khác, nhóc nghịch ngợm thật, mỏ cũng hỗn thật, nhưng vẫn luôn là một đứa nhỏ đáng yêu khiến ai cũng phải mềm lòng.
Bởi vì làm sao có thể ghét nổi một bảo bối như vậy chứ?
Comments