Một tháng sau là cuối cùng của năm hai, Lâm Dực thi xong sẽ có thể nghỉ hè.
Vừa thi xong, Lâm Dực ra ngoài đầu tiên.
Giây trước vừa ra khỏi lầu D thì giây sau đó bị kéo ra một góc khuất, không có camera, xung quanh cũng vắng vẻ.
Người kia ép cậu vào tường, hai tay chống lên tường chặn cậu lại.
Mắt vừa mở, Lâm Dực hoảng loạn gọi:”Giáo....giáo sư”
Hàn Chí An nheo mắt nhìn cậu, hắn gọi:”Mèo nhỏ, thành thật một chút, em ngày trước còn gọi tôi là “chồng” đấy”
Lâm Dực mặt tái xanh, sau đó trấn tĩnh hỏi:”Thì sao? Anh phát hiện thì thế nào? Sáng vừa chê tôi, sau đó lại khen tôi, giờ phát hiện cảm thấy thế nào?”
Hàn Chí An nhích người đến, hắn giây sau liền cưỡng hôn cậu.
Lâm Dực hoảng loạn, cậu đập đập vào ngực hắn, muốn hắn né xa cậu ra.
Hắn không nhả môi cậu, đoạt hết dưỡng khí.
Lâm Dực tức đến cắn mạnh vào lưỡi hắn.
Hàn Chí An tách môi rời đi, máu chảy ra từ khoé miệng.
Lâm Dực có hơi xót, dù sao cũng là bạn trai quen ba năm, cho dù có chút ghét bỏ hắn ngoài đời vì cả ngày chê bai cậu thế này thế kia cũng không thể phủ định tình cảm ba năm yêu nhau bốn năm bên nhau kia được.
Hàn Chí An lau vết máu trên miệng, hắn túm chặt cánh tay cậu hỏi:”Em không yêu anh nữa sao? Tình cảm bốn năm bên nhau, ba năm yêu nhau của em sớm đã tan rồi sao?”
Lâm Dực hơi.....sợ, cậu quả thật yêu hắn, tình cảm không thể phủ định, nhưng một năm học môn của hắn, mỗi ngày nghe lời chê bai của hắn khiến cậu ghét bỏ hắn.
Lâm Dực hét lên, hét vào thẳng mặt Hàn Chí An:”Là anh chê tôi trước, cmn nhà anh, anh chê tôi, giờ anh lại hỏi tôi câu đó sao?”
Hàn Chí An quỳ sụp xuống ngay trước mặt cậu. Lâm Dực dựng tóc gáy lên, mặt tái xanh vì sợ.
Hắn cầm lấy tay cậu, nói:”Bảo bối, anh xin lỗi, anh sai rồi, là anh không tốt, em thật sự rất đẹp, anh sai rồi, cho dù là dáng vẻ nào chăng nữa thì em cũng rất đẹp”
Lâm Dực đạp hắn.
Hàn Chi An kiên trì bám lấy cậu, hắn nói:”Anh là.....thật sự nghĩ em là alpha, thật sự nhìn em lúc bên cạnh anh rất giống omega, mềm mại dễ thương, nhưng ngoài đời lại thật sự rất giống alpha, toàn bộ giáo sư đều nghi ngờ kiểm tra giới tính kia là làm giả, nhưng anh tin rồi, em nói gì anh cũng tin, em là omega trội, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh không nên nghi ngờ, bảo bối, anh xin lỗi mà, cầu em đừng ghét bỏ anh, xin em đó”
Tình cảm ba năm, cậu thật sự không nỡ, hắn cầu xin cậu rồi.
Chuyện bị nghĩ là alpha giả omega không phải chỉ mình hắn nghĩ vậy. Nếu không phải giấy kiểm tra giới tính xác nhận là omega thì thật sự là khó tin.
Hơn nữa nhà cậu....sáu người thì hết năm là alpha. Cậu có thể nhìn giống alpha chính là vì hai bố là alpha, là omega nhưng từ nhỏ sống cùng năm alpha. Cậu chính là bắt chước một chút bộ dáng bọn họ, sau này lớn lên nhìn thế nào cũng chẳng giống omega nữa.
Có cả omega tỏ tình cậu, chuyện này không hiếm lạ gì.
Hàn Chí An như vậy cũng đúng.
Hơn nữa hắn là giáo sư, học sinh nói dối, giáo viên đương nhiên không thích gì.
Lâm Dực mím môi hỏi:”Giờ thì tin em là omega chưa?”
Hàn Chí An ngẩng đầu, hắn vừa khóc vừa nói:”Tin rồi, anh tin rồi, em thật sự là omega, không phải alpha, anh có thể ngửi được mùi pheromone của em, em là omega 100%”
Lâm Dực đáp:”Vậy thì tốt”
Hàn Chí An nói với cậu:”Cầu em mà, đừng bỏ anh lại, anh không muốn mất em mà, đừng chia tay anh, chúng ta quay lại đi”
Lâm Dực hơi mím môi, cậu khó xử rồi.
Nước mắt là của hồi môn của alpha, Hàn Chí An khóc rồi.
Bốn năm bên nhau ba năm yêu nhau, tình cảm không thể phủ định, Lâm Dực đúng là rất yêu Hàn Chí An, hắn khóc cậu mềm lòng.
Lâm Dực lên tiếng:”Đứng dậy đi”
Hàn Chí An không chịu, hắn nói:”Em không tha lỗi cho anh, anh sẽ không đứng. Bảo bối, anh sai rồi, anh xin lỗi, em đừng có không yêu anh nữa, em đừng bỏ anh lại, anh không muốn mất em đâu, anh thật sự rất yêu em mà”
Lâm Dực hỏi hắn:”Lần sau còn chê nữa không?”
Hàn Chí An lắc đầu, hắn nói:”Không chê, bảo bối xinh đẹp nhất, bảo bối là nhất, bảo bối rất đẹp, anh yêu bảo bối nhất”
Lâm Dực thở dài nói:”Được rồi, đứng dậy đi”
Hàn Chí An đứng đậy, hắn ôm lấy cậu.
Lâm Dực vươn tay ôm lấy hắn, xoa xoa đầu hắn giống như xoa cún con.
Hàn Chí An lần nữa khóc lớn, hắn nói:”Em nhất định là đừng bỏ anh lại đó, anh thật sự không muốn mất em đâu, anh yêu em lắm, anh sợ mất em lắm”
Lâm Dực thở dài nói:”Được rồi, không chia tay anh nữa”
Hàn Chí An sụt sùi trong lòng cậu.
Lâm Dực thầm mắng:”M* nó, rõ ràng người chịu uỷ khuất là tôi, mắc cái mớ gì anh khóc hả?”
Dỗ xong con sói to lớn vừa khóc như một đứa trẻ, Lâm Dực đưa Hàn Chí An về nhà riêng.
Thi xong rồi, chỉ còn đợi kết quả, trong khi đợi, sinh viên có thể nghỉ ba ngày.
Hàn Chí An vừa ngồi xuống ghế đã chìa tay nói:”Em đưa điện thoại cho anh”
Lâm Dực đưa điện thoại mình cho hắn, Hàn Chí An hỏi cậu:”Mật khẩu là gì?”
Lâm Dực trả lời:”Sinh nhật của anh”
Hàn Chí An ngẫn ra. Lâm Dực nhíu mày hỏi:”Đừng nói là anh đến sinh nhật mình cũng không nhớ nhé?”
Hàn Chí An lắc đầu, hắn nói:”Chỉ là....anh không nghĩ đến em sẽ để mật khẩu điện thoại là sinh nhật anh”
Hàn Chí An nhập mật khẩu, vào acc cậu, gỡ block bản thân, kết bạn lại.
Updated 21 Episodes
Comments