Một buổi tối tháng ba, Cúc Tịnh Y ngồi trên sofa, cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, lướt điện thoại một cách vô thức. Lịch trình dày đặc khiến cô mệt mỏi, nhưng ít nhất những khoảnh khắc yên tĩnh này là khoảng thời gian hiếm hoi cô có thể thư giãn.
???
Em có tin vào duyên phận không?
Cô nhíu mày. Một số lạ, không có tên, không có ảnh đại diện. Bình thường cô sẽ bỏ qua những tin nhắn như thế này, nhưng không hiểu sao tối nay cô lại trả lời.
Cúc Tịnh Y
Ai vậy?
Chỉ vài giây sau, tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
???
Một người quen cũ.
Cô càng khó hiểu hơn. Nhưng trước khi kịp hỏi thêm, người kia đã nhắn tiếp.
???
Là anh đây, Tăng Tuấn Hy.
Tim cô khẽ khựng lại. Cái tên này, cô không thể nào quên.
Cúc Tịnh Y
Lâu rồi không gặp. Sao anh lại nhắn cho tôi?
Tăng Tuấn Hy
Chỉ là… đột nhiên nhớ đến em.
Nhiều năm trước, họ từng là bạn học cấp ba. Anh là người con trai lạnh lùng, ít nói, nhưng luôn lặng lẽ quan tâm cô theo cách riêng. Ngày đó, có một lần cô bị cảm, không thể tham gia buổi dã ngoại của lớp. Tối hôm đó, cô nhận được một túi thuốc treo trước cổng nhà, bên trong là một mẩu giấy nhỏ:
"Nhớ uống thuốc, đồ ngốc."
Cô không biết ai đã để lại, nhưng mãi sau này mới phát hiện ra đó là anh.
Nhưng rồi, khi tốt nghiệp, họ mỗi người một hướng. Anh ra nước ngoài du học, cô bước chân vào giới giải trí. Những năm tháng ấy, họ dường như đã trở thành hai đường thẳng song song.
Vậy mà bây giờ, anh lại xuất hiện, bằng một tin nhắn đơn giản.
Cúc Tịnh Y
Bây giờ anh thế nào rồi?
Tăng Tuấn Hy
Vẫn ổn. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu được gặp em.
Cúc Tịnh Y
Vậy thì gặp đi.
Bên kia màn hình, một nụ cười dịu dàng xuất hiện.
Và thế là, một câu chuyện cũ… bắt đầu một lần nữa.
Comments