[ Hieusol] Chú Ơi,Đừng Giận Nữa Mà !!
Chap 1: Hắn và em
t/g
zả bộ làm thêm một bộ nữa ha
t/g
bí bộ kia quá nên qua đây viết,ê nhưng mà lần đâu viết theo kiểu này -)) lạ lạ ha
Tiếng chuông trường vang lên,Nguyễn Thái Sơn nhanh chóng sắp xếp sách vở vào cặp rồi tích tốc đi về
Cậu ba chân bốn cẳng bay ra cổng trường,không chần chừ gì ở lại cái nơi này,vì cơn đói bụng lại ồ ạt kéo tới chiếc bụng nhỏ của cậu rồi
Đang chạy như bay thì bị bị một cánh tay cầm quay cặp của cậu kéo lại
Thành An
Ê !!! Sao hông đợi hả tên đầu hồng này !! // Thành An hầm hực quát lớn vào tai Thái Sơn //
Thái Sơn
Hở?? tớ tưởng cậu về trước rồi cơ,nên hông đợi
Thái Sơn
Xin lỗi xin lỗi!!!! // gãi đầu //
Thành An
Do cậu không biết tớ đã về,hay là do cậu đói bụng?hửm ??
Thành An thở dài,bất lực với cậu bạn ngớ ngẩn của mình,từ ngày cả hai làm bạn thân với nhau,số lần Thành An bị Thái Sơn bỏ ở lại trường là không thể đếm trên đầu ngón tay,riết rồi cũng quen.
Thành An
Vậy mà chối,đồ tồi!!!! // An giận dỗi,quay mặt sang chỗ khác,chẳng thèm nhìn mặt Thái Sơn //
Biết cậu bạn gà bông của mình đã dỗi,Sơn đành quay sang dỗ dành
Thái Sơn
Thôi xin lỗi mà..hông có lần sau đâu!!!
Thành An
Thôi đi ba ơi,nghe câu này riết thuộc lòng luôn rồi !!
Thành An
Nói không có lần sau vậy thôi chứ ngàn lần rồi!
Dỗ kiểu này chẳng ăn thua gì,Thái Sơn liền móc trong cặp ra một túi đồ ăn
Thái Sơn
Nè chân gà mà cậu thích nè.Đừng giận nữa nha~? // cậu nói vs vẻ mặt nũng nịu//
Thành An nghe đến hai từ" chân gà" đôi mắt sáng rực ,quay sang chóp ngay túi đồ ăn trên tay Thái Sơn
Thành An
Hả gì chân gà hả??
Thái Sơn
Hết giận đi,rồi tớ đưa cho // Thái Sơn giựt lại túi đồ ăn từ tay Thành An //
Thành An vui vẻ,nở một nụ cười thật tươi với Thái Sơn, gạt bỏ giận hờn mà vui vẻ bỏ qua cho Thái Sơn
Đúng là có đồ ăn là quên hết tất cả mà !
Ở cổng trường,có một chiếc siêu xe màu đen đang đậu ngay đó,chiếm hết mọi ánh nhìn của học sinh trong trường
Chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đủ biết đây là một chiếc siêu xe đắt tiền của hội nhà giàu,vốn dĩ ngôi trường này toàn tuyển những học sinh có giá thể giàu có,hiếm khi thấy có một học sinh gia cảnh khá giả lọt vào ngôi trường này
Đi gần tới cổng trường,Thái Sơn vội chào tạm biệt Thành An rồi vọt đi
Thái Sơn
Tạm biệt, tuần sau gặp lại nha!!
Dứt câu,Thái Sơn lon ton chạy về phía cổng trường,phía người đến rước mình ngày hôm nay
Cậu leo lên xe,tháo chiếc cặp nặng nề trên vai mình ra ,thở phào nhẹ nhõm
Thái Sơn
Chú em mới học về!
Minh Hiếu
Ừm,sao nay ra trễ vậy hửm? em có biết tôi ngồi đợi em biết bao lâu rồi không // hắn quay ra sau sờ nhẹ má cậu//
Minh Hiếu
Cả đống người nhìn,khó chịu chết
Thái Sơn
Em bận dỗ bạn,bạn em giận em á
Minh Hiếu
Lại giận?ăn ở kiểu gì mà người ta giận miết thế hả? // hắn hỏi có chút khó hiểu //
Thái Sơn
ý chú là sao,ý chú là em ăn ở tệ chứ gì !!
Minh Hiếu
Không,em sống tốt mà,tệ đâu
Thái Sơn
Vậy sao chú hỏi vậy?
Minh Hiếu
Không biết nên hỏi,không được sao nhóc con? // hắn chờm tới nhéo nhẹ má cậu//
Thái Sơn
Ui..hoi chú hỏi nhiều quá à,mình về đi em đói !!!
Minh Hiếu
Được được về ngay về ngay
Hắn như một tên vệ sĩ của Thái Sơn vậy,cứ tan làm rảnh rỗi là đến rước,kêu gì nghe đấy,cậu cứ đòi gì là chiều theo ý cậu ngay
Vốn cậu là tiểu bảo bối trong lòng Trần Minh Hiếu đây mà !
Về đến nhà,cậu phóng ngay ra khỏi xe,còn Minh Hiếu thì vẫn ung dung xách cặp giúp cậu
Thái Sơn
Chú ơi nhanh lên nào! em đói quá !!!
Thái Sơn
sắp xỉu rồi này !!
Minh Hiếu
Thì em cứ việc xỉu đi,tôi đỡ cho
Thái Sơn
Xí ! em tự đứng được mà !!
Minh Hiếu
Thế thì giỏi rồi.
Cả hai cứ như thế này suốt 2 năm qua,kể từ ngày anh rước cậu về.Vào khoản thời gian đó..
Vào một đêm mưa tầm tả,ở một con đường vắng vẻ,không nỗi một chiếc xe chạy ngang qua.Thái Sơn lấy hai tay ôm lấy mình,băng qua con đường dài dăng dẳn,hai tay cậu run lên vì lạnh,đầu tóc,quần áo đều ước sủng vì dầm mưa cả đêm chỉ vì kiếm một chỗ để qua đêm
Đôi chân gầy gò của cậu lê lết trên mặt đường,đi băng qua màn đêm tối tăm
Vì suốt cả hai ngày qua cậu lang thang,chân cậu lại chẳng có dép nên hai đôi chân bé nhỏ của cậu bị trầy xước đến rỉ máu
Cậu đi,đi mãi chẳng nơi quay về,cậu cũng không định hướng rằng sau này sẽ đi đâu,làm gì và sau này ra sao.Đôi mắt cậu thất thần,đôi môi cậu cậu nhợt nhạt,gương mặt cái tái lại chẳng khác gì một người bị bệnh
Trong lúc cậu đang đi,cơn mệt mõi lấn tới,khiến cậu ngã gục xuống mặt đường lạnh lẽo,bị cả bầu trời mưa bao vây
cứ tưởng cậu đã bị bỏ mặt xác ở đó rồi.Nhưng khi tỉnh dậy,cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái,và chiếc chăn ấm áp cùng với căn phòng rộng lớn đầy đủ nội thất mà cậu hằng mong ước
Khi chưa kịp dòm ngó xung quanh,thì Minh Hiếu bước vào
Vừa thấy anh,cậu bất ngờ lùi lại phái thành giường
Minh Hiếu
Làm gì phải sợ? bộ tôi ăn thịt cậu à //hắn tiến tới,ngồi xuống giường//
Thái Sơn
C-chú là ai..sao tôi lại ở đây?
Minh Hiếu
Chú? bộ nhìn tôi già lắm hả?
Minh Hiếu
Hah..thế cứ gọi là chú đi,không nhất thiết gọi tôi là anh
Từ trước đến nay,biết bao nhiêu cô gái đổ gục trước nhan sắc của hắn,mồm miệng liên tục thốt ra những câu nghe sến điếng người,dù vào năm hắn 27 tuổi,vẫn còn nhiều cô gái thường thốt lên hắn như trai 18 có hoặc cái khác.Vậy mà nay lại bị một tên nhóc gọi bằng "chú" đúng là nực cười mà.
thấm thoát trôi qua,cái người mà Thái Sơn gọi là "chú" đã nuôi nấng cậu 2 năm qua
Mọi thứ hắn đều chi trả,không một chút than thở gì với ai,như rất hài lòng với việc mình làm
Dù nhiều lúc Thái Sơn vẫn hơi ngang bứng,nhưng hắn vẫn vui vẻ dạy dỗ cho cậu ngoan ngoãn hơn,vì Thái Sơn cũng đã lớn rồi mà? cứ lì lợm như thế,đến giới hạn của Minh Hiếu đây chắc cậu bị đuổi đi nữa cho mà xem
Minh Hiếu
Sơn,xuống ăn cơm đi
Minh Hiếu
Nói đói mà,sao rề rà thế này?
Thái Sơn
Đâu có!! em đang tắm nên hơi lâu
Minh Hiếu
Ừm thế thì nhanh vào bàn đi,bộ tính đứng đó đợi tôi bế vào ăn à?
Thái Sơn
chú nói chuyện nghe ghê quá đi!
Minh Hiếu
Vậy mà ghê? cái gì em cũng nói ghê được
Minh Hiếu
Thôi ăn lẹ đi,nhanh lên
Thái Sơn
Nghe rồi ông chú ơi !!!
Thế rồi cả hai vui vẻ hưởng thức bửa tối cùng nhau
t/g
ê mà thấy cái tên truyện sến ghê ha mấy bà TvT??
Comments