[RhyCap] Drugs ,Romance Or Revenge ? (16+)
Dày vò đến cùng cực
Suốt ngày hôm ấy ,em tự nhốt mình trong căn phòng ngủ nhỏ trên gác xép ,không giao tiếp ,cũng không tiếp xúc với ai
Đến những tiết học mà em cho là quan trọng ,nhóc ta cũng không buồn mà tham gia
Bờ vai gầy run lên từng đợt mỗi khi phát ra tiếng nấc nghẹn
Nhóc con này đã thu mình trong góc khóc không ngừng nghỉ từ khi em phải chịu đựng cú sốc chia tay ngày hôm qua
Đến cả những suất ăn được các vị nữ tu để trước cửa phòng ,em cũng chẳng thèm để tâm đến
Chỉ ru rú trong phòng ,phát ra những tiếng kêu đầy uất nghẹn ,trên tay thì nắm chặt những bức ảnh thân mật của cả hai
Quang Anh(15 tuổi)
Hức…hức..mình đã làm gì..sai sao…?
Quang Anh(15 tuổi)
Tại..sao anh ấy lại..hức…chia tay chứ…?
Quang Anh(15 tuổi)
Tại…sao chứ…?
Tấm ảnh bị nắm chặt đến nhàu nát ,trên sàn là những khung tranh kính vỡ tan thành từng mảnh nhỏ
Ai không biết nhìn vào cũng có thể hiểu được ,Quang Anh đang trong trạng thái vô cùng hỗn loạn
Quang Anh(15 tuổi)
Đức Duy…!
Quang Anh(15 tuổi)
Em yêu anh mà !
Quang Anh(15 tuổi)
Em…hức…yêu anh nhiều lắm…
Đang ngồi co ro trong góc phòng ,em chợt nghe thấy tiếng cười đùa của anh ngoài khung cửa sổ
Như sợ vụt mất cơ hội thấy anh lần cuối ,cậu nhóc trèo lên tấm nệm ,ngó qua ô cửa sổ nhỏ được đặt ngay trên đầu giường
Và ở bên ngoài ,đúng như em nghĩ ,là vị thiếu gia ấy
Không một chút gọi là buồn bã vì cuộc tình chấm dứt ,anh ta vẫn vui vẻ cười đùa với đám người ở dưới bãi cỏ
Còn thẳng tay bá vai thân mật với một cậu nhóc Omega khác
Nỗi buồn càng như sát muối ,em đau khổ ngã quỵ xuống giường ,trùm chăn kín mít như muốn giấu nhẹm đi sự yếu đuối nhất của bản thân
Vì buổi chiều nay có một bài kiểm tra định kì quan trọng ,nên nhóc Quang Anh bắt buộc phải rời khỏi phòng
Thờ thẫn bước ra khỏi cửa phòng ,em lê từng bước nặng nhọc xuống khu luyện tập
Chẳng biết may hay xui ,đối thủ lần này của em lại là anh
Đức Duy(17 tuổi)
//Nhếch mép//
Đức Duy(17 tuổi)
Tao không ngờ mày luỵ đến mức đó luôn đấy
Đức Duy(17 tuổi)
Cẩn thận cái mắt sưng đỏ ấy có thể khiến mày rớt hạng
Đức Duy(17 tuổi)
Có khi hôm nay tao sẽ đá mày ra khỏi tốp đầu cũng nên
Chỉ biết giương mắt nhìn anh trong bất lực ,từng lời nói nặng như trì mỗi lần anh thốt ra như cứa vào trái tim bé nhỏ này
Cố gắng mím chặt môi để không phát ra tiếng nức nở ,đôi kính bảo hộ được em hấp tấp đeo lên để che đi dòng lệ chực chờ chảy xuống
Gác súng lên vai ,em nhìn về tấm bia giả phía trước
Mục tiêu trước mắt nhưng đầu óc lại đầy rối bời ,em hiện giờ không thể suy nghĩ thấu đáo được nữa
Đôi mắt sắc bén khi nào giờ đã nhoè đi trông thấy bởi hàng lệ nóng hổi
Liên tiếp là những phát đạn được bắn ra
Nhưng thay vì là những ánh mắt thán phục như thường lệ ,họ lại chưng ra sự khó hiểu vào hoang mang chĩa dồn dập về phía em
“1 viên trúng hồng tâm ,2 viên 6 điểm ,1 viên 5 điểm và 1 viên trượt”
Tiếng hô kết quả kéo em về với thực tại
Quang Anh đứng đó ,bất động như người mất hồn ,tay thả rơi khẩu súng ,còn những âm thanh lọt vào tai đều chuyển thành một tiếng ù ù không rõ nguyên do
Lần đầu tiên phải nhận trái đắng thế này ,một kết quả tệ không tưởng tượng nổi
Về phía anh ,đúng như dự đoán
Kết quả của vị thiếu gia ấy ,tốt hơn em rất nhiều
Quang Anh(15 tuổi)
//Lặng lẽ tiến đến chổ một vị nữ tu//
Quang Anh(15 tuổi)
Cho em xin được vắng trong bài kiểm tra thể lực ạ…
Quang Anh(15 tuổi)
Chân em…có vấn đề
Một lời nói dối trắng trợn ,đó là cách duy nhất để em chạy trốn khỏi anh
Quay trở về căn phòng ngủ ,một nơi để em giấu kín những mặt yếu đuối nhất của bản thân
Cánh cửa vừa đóng lại ,em đã mệt mỏi trượt dài xuống sàn
Tự cốc vào đầu một cách đau đớn để trách cứ bản thân
Quang Anh(15 tuổi)
Mình là một thằng yếu đuối…tệ hại…vô dụng…
Quang Anh(15 tuổi)
Quang Anh ơi…mày ngu ngốc quá…
Quang Anh(15 tuổi)
Anh ấy thật sự…hết tình cảm với mày rồi !
Quang Anh(15 tuổi)
Ngừng mít ướt như một thằng con nít đi…!
Con ngươi mờ dần ,toàn thân em ngã gục xuống sàn ,bất tỉnh
Có lẽ vì khóc quá nhiều ,nên chính nó đã rút cạn thể lực của em xuống đáy
Nhóc ta cứ thể ngất đi trên thềm nhà lạnh lẽo
Một giờ rồi hai giờ ,thời gian cứ thế trôi qua không kiểm soát ,em cũng chẳng rõ bản thân đã thiếp đi bao lâu
Cho đến khi ngoài cửa vang lên những tiếng gõ đủ mạnh để đánh thức cậu nhóc
Quang Anh(15 tuổi)
//Mệt mỏi tỉnh dậy//
Quang Anh(15 tuổi)
Chuyện gì vậy…?
Quang Anh(15 tuổi)
Ai lại gõ cửa giờ này chứ…
Lững thững bước ra mở cửa ,bên ngoài là vị nữ tu với một phong thư nhỏ gọn trên tay chị
Nữ tu
Có một người gửi thư cho em
Nữ tu
Bên ngoài chỉ ghi mỗi người nhận ,không có tên người gửi
Quang Anh(15 tuổi)
//Vuốt mặt bình tĩnh lại//
Quang Anh(15 tuổi)
Vâng…em cảm ơn
Cầm lấy lá thư ,em đóng cửa lại rồi từ từ mở nó ra
Chỉ là một tờ giấy nhỏ ,bên trong vỏn vẹn vài từ ngắn gọn
“Quang Anh ,anh nhớ em rồi. Mình quay lại nhé…. -Đức Duy-”
Khô Cừu 🐑
Chạy lẹ chạy lẹ 🏃♀️💨
Khô Cừu 🐑
Sắp đến đoạn zui ròi
Comments
Chuộttt
._. t lại nghĩ đây là 1 trò cá cược mà Duy chơi với tụi bạn🙂
2025-04-05
6
Đến là đón đụng là chạy
có chuyện để bàn rồi he he
2025-04-05
5
Mùa Hạ Lá Cây
e biết nè /Bye-Bye/ chắc tại " anh " của mấy bộ khác ngược Duy bé quá nên bộ này bị quật á/Hammer/
2025-04-05
0