tội nghiệp cô bé

Co be mo mang
Co be mo mang
Nối tiếp với chap trc💩
Ngày hôm sau, Thanh Pháp đến công ty làm thử việc
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
/gõ cửa/
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Vào đi
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
/mở cửa/ Chào chủ tịch
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Thanh Pháp à?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Dạ, hôm nay em có những việc gì cần làm ạ?
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Đây /đưa cho Thanh Pháp tập tài liệu/
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Cô chỉ được làm hết đống này trong vòng 5 tiếng thôi nhé.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
/vẻ mặt hoang mang/ 5 tiếng sao đủ để làm ạ?
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Câm! Tôi bảo làm là làm, không nói nhiều
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
/Quay ra bàn làm việc rồi cố làm cho xg hết đống tập tài liệu/
Hết 5 tiếng đồng hồ rồi nhưng Thanh Pháp vẫn chưa làm xong hết việc
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
/Nhẹ nhàng mở cửa đi vào phòng của Đăng Dương/
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Làm xong chưa?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Dạ, em xin lỗi chủ tịch, đống này nhiều quá em không làm hết được
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
???
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
5 tiếng mà chưa làm xong? Thôi đc rồi, cô cút ra ngoài để tôi làm cho
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
/khó hiểu/
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Đi ra ngoài, để tôi làm /quát Thanh Pháp/
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
/Ra ngoài/
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Không biết con bé này có ny chưa ta
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Anh kia
Nhân viên
Nhân viên
Dạ?
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Điều tra về Thanh Pháp cho tôi
Một lát sau
Nhân viên
Nhân viên
Dạ thưa chủ tịch
Nhân viên
Nhân viên
Thanh Pháp là một người rất đáng thương. Mẹ mất sớm, còn bố thì cờ bạc, hay say rượu nên rất hay đánh Thanh Pháp khi say
Nhân viên
Nhân viên
Được biết, do Thanh Pháp không chịu đựng được bố của mình nữa nên cô đã bỏ nhà ra đi. Vì bạn bè của Thanh Pháp thấy cô tội nghiệp quá nên đã bảo là cho cô ở nhờ.
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Tội nghiệp con bé thật.
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
/Gọi Thanh Pháp/ Alo, cô vào phòng tôi đi, tôi có việc này muốn nói cho cô
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
/Mở cửa đi vào/ Dạ thưa chủ tịch, chủ tịch gọi em có chuyện gì ạ?
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Tôi đã biết chuyện cô không có nhà để ở nên phải ở nhờ nhà của bạn bè
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Nhân tiện nhà tôi đang có một phòng trống
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Nếu thích, cô có thể dọn về ở
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Được ở thật không ạ? À nhưng thôi, em sợ em làm bẩn nhà anh, với sẽ làm phiền anh
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Không sao, dọn đồ đi, chiều tôi đưa về nhà tôi.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Dạ em cảm ơn
Chiều đến
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Thanh Pháp, dọn đồ xong chưa
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Đi về đi muộn rồi
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Dạ xong rồi ạ
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Lên xe
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
/Lên xe/
Về tới nhà
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Đây, phòng cô ở đây, còn đây là phòng tôi
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
/Bước vào tham quan căn phòng của mình/
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Wow, em chưa bao giờ thấy một căn phòng xấu như này
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
???
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Câm, nếu không ở đây được, thì cô tự ra ngoài mà tìm chỗ ở
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
À không, ý em là phòng đẹp với rộng quá. Em bị líu lưỡi xíu hoi
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nhưng nhà chủ tịch bẩn quá
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
NÓI LẠI
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
À nhầm, sạch quá ạ.
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Này tôi nói nhé, về ở rồi thì không cần gọi là chủ tịch đâu, gọi anh hoặc Bống là đc rồi.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Dạ thưa chủ tịch
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
NÓI LẠI
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
À, dạ anh
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Muộn rồi, tắm rửa cho sạch sẽ đi. Rồi ra ăn cơm.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Dạ. /đi tắm/
30p sau
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Sau em tắm lâu vậy?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Dạ, em xin lỗi
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Ủa tôi có trách em đâu. Tôi hỏi xem có vấn đề gì thôi
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
/ngại ngùng, đỏ mặt/
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Thôi không cần ngại đâu, vào ăn cơm đi
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
/Xới cơm cho Thanh Pháp/
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
/Ăn/
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Sao vừa dở vừa mặn vậy anh?
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Người đâu!
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Nấu ăn kiểu gì mà để vợ tôi chê thế này
Người hầu
Người hầu
Dạ, có vấn đề gì ạ?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
/Đứng hình mất 5 giây/ Vợ anh đâu ạ?
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Người ngồi trước mặt tôi nè
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Đâu em có thấy đâu ạ?
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Em đấy ngốc ạ!
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
/Nói xong tự mình thấy ngượng/
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
/Hơi khó hiểu xíu/ Thôi, anh ăn cơm đi
Ăn xong
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Em có thích uống trà không?
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Dạ, nếu em uống trà vào buổi tối thì rất dễ mất ngủ. Nên chắc thôi ạ
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Với nếu mất ngủ, mai em không đi làm được đâu
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Yên tâm đi, mai nếu mệt, tôi cho em nghỉ.
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Thôi em uống nước lọc là được rồi
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Thôi được, tôi lấy nước cho em
Trong bếp, Đăng Dương đã lén bỏ một loại thuốc vào
Mang ra cho Thanh Pháp uống
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Này, em mau uống đi rồi còn đi ngủ
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Dạ, em cảm ơn
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
/Uống/
2p sau
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Sao em thấy hơi chóng mặt với cơ thể hơi nóng nhỉ?
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
Thuốc có tác dụng rồi
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
Anh nói gì cơ?
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
À không có gì đâu.
Khi Thanh Pháp chìm dần vào giấc ngủ, Đăng Dương đã bế Thanh Pháp vào phòng của anh ta
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
/Ôm em ngủ/
Trần Đăng Dương (Bống)
Trần Đăng Dương (Bống)
/Nhân tiện lúc ấy Đăng Dương cũng tranh thủ check map luôn/
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play