[ Tokyo Revengers ] Entranced !
3.
Mọi chuyện xảy ra là tình cờ, Anee chỉ là vô tình lạc vào địa bàn của Bonten, và âm khí ở khắp nơi khiến nó không tài nào hết mê đắm.
Đặc biệt là Sanzu, âm khí trên người hắn rất nặng, Anee làm thế cũng là đang giúp hắn đấy thôi.
Kagami Anee
“Xua đuổi..là cách tên này trả ơn đấy à.”
Anee khẽ đậu trên thành giường có chút khó chịu nhìn kẻ đang say giấc trước mặt..
Có lẽ hắn nghĩ nó thật sự chẳng gây hại gì nên mới yên tâm mà ngủ như thế.
Kagami Anee
“Bỏ đi, dù sao no bụng được cũng là nhờ hắn.”
Đôi cánh nhẹ rũ xuống, đến lúc nó cần được nghỉ ngơi rồi.
Một buổi sáng sớm tràn đầy năng lượng, tất cả đều đang tập trung ở phòng bếp nhưng vẫn là còn thiếu vắng bóng dáng của một vài người.
Haitani Ran
Cái con ở trên đầu mày..
Sanzu Haruchiyo
Mặc kệ nó đi.
Kokonoi Hajime
Từ tối hôm qua rồi..ơ thế là nó ở cùng mày cả đêm à ?
Kokonoi giở giọng cợt nhả với vẻ mặt rất gợi đòn, đoán rằng nếu không có sự xuất hiện của người đó ở đây thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Sano Manjiro
Nếu không có ích gì, lập tức bắn bỏ.
Haitani Rindou
Phải rồi..nếu không làm vậy.
Haitani Rindou
Lỡ đó là một thứ nguy hiểm gì mà đối thủ cố tình cài vào thì sao ?
Haitani Ran
Cũng không phải là không có lí.
Sano Manjiro
Nhanh chóng xử lí đi, đừng để tao phải thất vọng..Sanzu.
Sanzu Haruchiyo
Tôi hiểu rồi, thưa Boss.
Nhận được hồi đáp, Manjiro cũng bỏ lên phòng bởi hắn không thích sự ồn ào của đám cấp dưới này cho lắm.
Kagami Anee
“Bọn con người..đang nói cái gì nãy giờ vậy.”
Thú thật, Anee ban nãy là bị choáng ngợp bởi Manjiro, chưa nhắc đến âm khí trên cơ thể hắn, vẻ mặt vô cảm cộng với cái khí tức chết người đó..
Nó cũng biết sợ và không chắc mình sẽ ra sao nếu cố tình lại gần hắn để hút âm khí đâu, mặc dù loài người không thể làm tổn hại đến nó.
Haitani Ran
Ồ..chào buổi sáng ~
Haitani Ran
Đêm qua sung sức quá hay sao mà nay dậy muộn vậy ?
Đang ăn sáng ngon lành, Anee thuận theo lời nói của Ran mà bất giác quay sang nhìn người bên cạnh.
Bất ngờ vì lượng âm khí của gã ngang ngửa Manjiro..không chỉ vậy, thứ nó ngạc nhiên nhất chính là cảm xúc này.
Quen thuộc và gần gũi lạ thường, cứ như cả hai đã từng rất thân thiết vậy !
Một cơn đau thấu xương truyền đến, hình ảnh và giọng nói trước mắt là sao ? Mắt nó bắt đầu mờ dần rồi..
A : “Anh có thương em không ?”
A : “Trưa nay anh muốn ăn gì ?”
I : “Chỉ cần là đồ em nấu, gì tôi cũng ăn.”
A : “Hứa là không được bỏ em mà đi đâu đấy !”
I : “Có chết cũng không, tôi thề.”
A : “Anh..anh không được ngủ !
Anh nói là không bỏ em lại một mình cơ mà..vậy tại sao ?”
Làm ơn..xin anh đấy, đừng bỏ em mà..”
I : “Đừng khóc..cũng đừng giận anh..”
A : “Em giận anh suốt đời này luôn, anh toàn lừa em không à.. !”
I : “Em nhỏ..ngoan, anh xin lỗi..ngàn lần xin lỗi em.”
Ông trời thật biết cách trêu đùa.
Kiếp trước, khiến anh và em có duyên nhưng không phận.
Kiếp này, lại giúp cho ta tình cờ gặp gỡ, phải chăng là có điều gì ẩn ý ?
“Em sẽ không để đánh mất anh, thêm một lần nào nữa.”
Comments