[Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng] Hai Lựa Chọn
Hai Lựa Chọn #8
Cô thì lui về bếp núc sau nhà, ngày ngày cặm cụi làm việc cùng với hai người bạn cũng đã hạn chế đến gần nàng hơn dù trong lòng vẫn còn bứt rứt
Nàng thật sự rất giận, giận cô lắm chứ vì chấp nhận cái danh hầu đó, không còn nhìn thẳng mặt nàng khi chạm mặt nữa
Nàng bắt đầu bỏ mặt bản thân, không ăn không uống, chẳng nói được một câu nào với ai. Ngày với đêm chỉ nhớ mãi hình bóng của cô
Buổi chiều, trong vườn sau phủ, nàng ngồi trên xích đu đưa mắt vô định nhìn vào khoảng không
Tóc Tiên
/Quan sát nàng từ xa/
Tóc Tiên
/Đi lại gần nàng/
Tóc Tiên
Em buồn vì con bé đó à?
Minh Hằng
Chị nói gì vậy? /vội chối/
Tóc Tiên
Chị đâu có mù đâu mà không thấy ánh mắt của em nhìn nó
Tóc Tiên
Em có còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần em khóc ấy
Tóc Tiên
Ai là người dỗ em không?
Tóc Tiên
Nhưng từ khi nào chị không còn là người mà tìm đến mỗi khi buồn nữa
Minh Hằng
Không phải là em không tin chị..
Minh Hằng
Sợ chị cũng giống cha mẹ..bắt em phải từ bỏ
Tóc Tiên
Ai nói với em thế?
Tóc Tiên
Chị là người hiểu em nhất
Tóc Tiên
Em nghĩ chỉ sẽ không biết sao?
Tóc Tiên
Ngay từ lúc em bắt đầu để ý con bé đó là chị nhận ra rồi /nhún vai/
Tóc Tiên
Chị chỉ không ngờ, em lại dám để bản thân lún sâu như vậy
Tóc Tiên
/Nắm lấy tay nàng/
Tóc Tiên
Em có biết bản thân mình đang đối mặt với điều gì không?
Tóc Tiên
Đó không chỉ là chuyện cha mẹ phản đối
Tóc Tiên
Là những điều người đời sẽ nói về em
Tóc Tiên
Biết mà vẫn chấp nhận?
Minh Hằng
Em không muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra /kiên định nhìn chị/
Minh Hằng
Em cũng không muốn cả đời này phải sống theo sự sắp đặt của người khác
Tóc Tiên
Quyết tâm như thế thì chị cũng không ngăn cản nữa
Minh Hằng
Nhưng..chị không thấy em sai sao?
Tóc Tiên
Sai hay không, em phải tự tìm câu trả lời /xoa đầu nàng/
Chị nói xong, rảo bước về chính sảnh để lại nàng ngồi ngậm nghĩ trong gió chiều
Comments