Người Đó Không Phải Là Anh
4
Tả Kỳ Hàm
//bước xuống nhà//
Tả Kỳ Hàm
//nhìn xung quanh//
Tả Kỳ Hàm
“Bác Văn lại không về nữa rồI”
Tả Kỳ Hàm
“Ước gì mình được như Hàm Thụy ha”
Tả Kỳ Hàm
Hức //nước mắt không tự chủ mà rơi xuống//
Hôm nay anh lại bỏ em một mình trong căn nhà rộng lớn rồi
Em vốn sợ khôn gian rộng nên rất hoảng
Nhưng vốn đây không phải lần đầu
Nhưng tại sao em lại sợ thứ đó như vậy?
Em bị đối thủ làm ăn của bố sai người bắt cóc
Lúc đầu thì em còn rất bình tĩnh
Họ nhốt em vào một căn phòng rất rộng nhưng trong đó lại trống không
Không gian tối mịt. Một cái cửa sổ cũng không có.
Một lúc sau, có hai người đàn ông bước vào.
N/V nam
ĐE: //ném ba mẹ cậu vào//
N/V nam
ĐE://soi đèn pin//
N/V nam
ĐE: Oh. Xin chào cậu bé~
Tả Kỳ Hàm
C...các anh mau thả bố mẹ tôi ra //hét//
N/V nam
ĐE: Nếu không thì sau nhỉ~
N/V nam
ĐE: Mày đúng là to gan thật
N/V nam
ĐE: Để tao xem, mày còn hét được nữa không
N/V nữ
Mama cậu: Con trai//giọng yếu ớt//
N/V nam
ĐE: Câm miệng// nắm tóc mama cậu//
Tả Kỳ Hàm
Làm ơn thả họ ra đi //quỳ xuống//
Họ mặc kệ em cầu xin như thế nào thì vẫn cứ ra tay
Vậy là, ngày hôm đó, ba mẹ cậu chết thảm dưới mũi dao của bọn chúng. Còn cậu thì được ông nội giải cứu và bình an trở về.
Mấy gã kia lại biến mất tăm mất tích
Vào ngày hôm đó, căn phòng rộng lớn đã để lại cho cậu một nỗi ám ảnh .
Anh biết điều đó, thế nhưng anh lại rất vô tâm
Cực kỳ vô tâm là đằng khác, anh chỉ coi em như một công cụ để thỏa mãn bản thân thôi
Thật tội nghiệp cho cậu bé 16 tuổi này
Comments