[KaiShin] Hãy Đi Cùng Tớ Nào !
Chap 3
Kuroba Kaito[Hồi Nhỏ]
*đung đưa chân ngồi ngắm mưa* ...
Trước kia anh có từng đọc qua một cuốn sách trong đó có trang nói rằng. Nếu có một cơn mưa đột ngột kéo đến không rõ lí do, thì đó là chắc chắn sự báo hiệu của ông trời về điềm xấu xa nào đó sắp xảy đến...
Nhưng, anh càng đọc anh lại càng thấy sai sai. Mưa đến thì mát mẻ thôi mà nhỉ? tại sao đó là dấu hiệu của một điềm xấu cơ chứ?
Kuroba Chikage
*đi lại gần anh* Bữa nay qua nhà bạn Shin-Chan chơi vui chứ con trai ?
Nghe thấy tiếng nói của mẹ mình, anh liền thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ của bản thân mà quay đầu sang nhìn
Kuroba Kaito[Hồi Nhỏ]
Hưm...Vui thì vui thật đấy...
Kuroba Kaito[Hồi Nhỏ]
Mà con thấy cũng thật là nhàm chán quá đi
Kuroba Kaito[Hồi Nhỏ]
Shin-Chan còn chưa chào tạm biệt con trước khi về như mọi lần nữa...
Kuroba Chikage
Hửm..?*hơi bất ngờ* không phải con bé vẫn luôn ở trong nhà chơi với con sao?
Kuroba Kaito[Hồi Nhỏ]
*lắc đầu* Lúc Cô Yukiko bảo gọi mẹ đưa con về, thì bạn Shin-Chan đã đi mua đồ mất tiêu rồi
Kuroba Kaito[Hồi Nhỏ]
Mà con thấy lạ lắm luôn.. cậu ấy đi cũng được gần nửa tiếng trôi qua rồi con vẫn chưa thấy về
Kuroba Chikage
/Đi mua đồ gì mà tận đến nửa tiếng?/
Kudo Yukiko
Hức..-mẹ xin lỗi..
Yukiko ngồi trên băng ghế chờ ở bệnh viện ôm mặt khóc nấc lên từng hồi, miệng không ngừng lẩm bẩm trách móc bản thân mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ mà khiến đứa con gái bé bỏng rơi vào hoàn cảnh thừa sống thiếu chết như bây giờ...khiến ai đi ngang qua cũng phải xót xa thay
Kudo Yusaku
*Lo lắng chạy tới chỗ Yukiko* Con gái mình sao rồi em!
Kudo Yukiko
*ngước lên* Anh..- tới rồi sao..
Kudo Yukiko
E-em cũng không biết nữa..-hức, chỉ mong con bé bình an vô sự
Càng nói giọng của cô lại càng thêm nghẹn ngào, nỗi đau xót dâng trào lên...
Kudo Yukiko
Tất là do em..- tại em mà giờ con bé mới hành ra thế này..-hức
Kudo Yukiko
E-em có phải quá tệ hay không..?-
Kudo Yusaku
*ngồi xuống ôm cô an ủi* Em không tệ... đây là một sự cố mà chả ai mong muốn cả..
Kudo Yusaku
Đừng tự trách bản thân mình không tốt nữa...
Nhìn số phút số giờ cứ thế trôi qua nhanh đi mà chả có thêm bất cứ động tĩnh gì từ trong căn phòng, lòng của bật làm cha làm mẹ như cả hai lại cứ thế tăng thêm sự sốt ruột và căng thẳng, mong chờ vào một phép màu đến với đứa con gái
Kudo Yukiko
C-có khi nào con bé sẽ...-*bất giác nói*
Kudo Yusaku
Chỉ cần em không suy nghĩ lung tung, mọi chuyện rồi cũng ổn
Chiếc đèn trên đầu cửa phòng phẫu thuật bất ngờ chuyển sang màu xanh, một bác sĩ mang bộ đồ trắng từ đầu đến chân đẩy cửa bước ra khỏi đó.
Thấy vậy, Yukiko liền vội vã chạy về hướng người bác sĩ kia mà hỏi tình hình
Kudo Yukiko
Bác sĩ, con gái của tôi thế nào rồi ạ!
???
*Nhìn Yukiko* Bệnh nhân hiện tại vẫn ổn, đang ở trong phòng đấy người nhà có thể vào thăm được rồi
???
Nếu Bệnh nhân có xuất hiện điều gì bất thường thì nhớ báo cho chúng tôi thật sớm nhé!
Kudo Yukiko
*mừng rỡ* Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ!
Kudo Shinichi [Hồi Nhỏ]
...
Một tiếng mở cửa bỗng phát lên trong không gian căn phòng vốn yên tĩnh khiến em bất giác phải nhìn qua...trên khuôn mặt vẫn không thể hiện ra chút cảm xúc gì, giờ đây trong ánh mắt màu xanh biển ấy trống rỗng đến lạ
Kudo Yukiko
Bé Shin..! tốt quá !*đi lại ôm lấy em*
Kudo Shinichi [Hồi Nhỏ]
..!
Kudo Yusaku
*đi theo sau* con có biết ba mẹ lo cho con đến cỡ nào không hả? con gái
Em nhìn người phụ nữ xa lạ không thân không quen đang ôm chầm lấy cả cơ thể mình vào trong lòng, liền ngơ cái mặt ra giọng run run đầy sự lo sợ sẽ bị làm hại mà nói khẽ
Kudo Shinichi [Hồi Nhỏ]
C-cô chú là ai vậy ạ...-?
Kudo Shinichi [Hồi Nhỏ]
đừng ôm con..con sợ lắm..-*mếu*
Kudo Yukiko
Bé Shin..-con..*bất ngờ*
Comments
°⍢⃝🌷 Ebe skibidi 💤
năm bông nhé Trinh 😈✨️
2025-03-21
3
Zero-san
Đoán vội shin mất trí nhớ =)
2025-03-19
1
Yodo Tina_Cún
+3 bông nè >.<
2025-03-19
2