Chap 2: Này cậu tên gì?

Trần Tư Hãn - Em
Trần Tư Hãn - Em
Tớ... Tớ sao?
Em mở cặp mắt to tròn của mình ra rồi tự chỉ chính mình. Anh chỉ ngơ một lúc rồi lại cười rồi xoa đầu em
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Không cậu thì ai. Ở đây ngoài tớ thì chỉ còn có cậu
Trần Tư Hãn - Em
Trần Tư Hãn - Em
Nhưng...
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Sao vậy?
Trần Tư Hãn - Em
Trần Tư Hãn - Em
Cậu..
Trần Tư Hãn - Em
Trần Tư Hãn - Em
Cậu không sợ bị bắt nạt giống tớ sao?
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Không sợ!
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Tớ rất mạnh mẽ nha
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Tớ sẽ bảo vệ cậu
Trần Tư Hãn - Em
Trần Tư Hãn - Em
Thôi tớ không cần đâu
Anh nghiêng đầu với câu nói vừa rồi của em, thật không thể tin được. Một người thường xuyên bị bắt nạt sẽ cảm thấy tủi thân và muốn có người bảo vệ và che chở vậy mà em lại không muốn
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Sao lại không muốn? *ngồi bên cạnh em*
Trần Tư Hãn - Em
Trần Tư Hãn - Em
Vì trước có người cũng vậy *nhỏ dần *
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Xong bỏ cậu đúng không?
Trần Tư Hãn - Em
Trần Tư Hãn - Em
Sao cậu biết *ngước nhìn *
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Đoán vậy thôi
Cậu cũng gật gù thay câu trả lời, thật dễ đoán ra mà
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Yên tâm tớ sẽ không bỏ cậu
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Tin tớ lần này *đưa tay*
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Tin tớ thì ngoắc tay
Em do dự một lúc rồi mới dám ngoắc tay với anh. Cái ngoắc này khiến cho anh an tâm phần nào. Mà khoan...
Tại sao anh lại thấy ân tâm với vui, anh cảm thấy em có một hương thơm rất thoải mái. Dù có bị dính bụi bẩn do bị đánh thì người em vẫn rất thơm, chắc là do vậy
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Này cậu tên gì?
Trần Tư Hãn - Em
Trần Tư Hãn - Em
Trần Tư Hãn
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Tớ là Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Ai bắt nạt cậu, bảo tớ
Trần Tư Hãn - Em
Trần Tư Hãn - Em
*nhìn *
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Cậu học lớp nào?
Trần Tư Hãn - Em
Trần Tư Hãn - Em
11/3
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Tớ học kế lớp cậu 11/2
Trần Tư Hãn - Em
Trần Tư Hãn - Em
*gật đầu *
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Sắp tối rồi đi về nào
Anh đứng lên tay chìa ra ngỏ ý muốn để mình kéo em dậy. Thấy em không phản ứng anh liền kéo em đứng lên
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Nhiếp Vĩ Thần - Anh
Lâu quá đấy
Anh kéo em lên lại trường chứ không có về nhà, anh muốn đổi ký túc xá ở cùng với em thầy hiệu trưởng hỏi anh cũng chả biết tại sao nữa
Em là sẽ chuyển vào đó phòng của em. Đến phòng của em, em đứng bên ngoài không dám bước vào
Trần Tư Hãn - Em
Trần Tư Hãn - Em
*đẩy cửa *
Nguyên một chậu bột mì đổ ập xuống đầu em trắng xóa cả một chỗ. Bọn họ đang cười vui vẻ trước thành quả của mình thì đột nhiên họ sợ hãi với người đứng phía sau em
:"Nhiếp Vĩ Thần "
:"Sao anh ta lại ở đây?"
Em không biết nói gì với cái tình huống này cả, em chỉ lặng lẽ kìm lại những giọt nước mắt đấy còn trong mắt mình
Hot

Comments

hen.hu (nhiếp/hãn)

hen.hu (nhiếp/hãn)

truyện này sốp cho kết buồn được kh 🤡

2025-03-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play