|[ AnHung ]| Sự Thống Khổ Của Học Bá Và Sự Nhục Nhã Của Trùm Trường
|[ Chương IV ]| N ă m Ấ y
|[ T/G ]|
Xin chào các bác độc giả thân yêuu
|[ T/G ]|
Như chương trước đã nói thì...
|[ T/G ]|
Các bác hình như có vẻ muốn xem trình viết H của tôi nhể ?
|[ T/G ]|
Thế thì....tôi chiều các bác vậy. Nhưng dạo này học xa sút quá nên cho chương sau H nha, chỉ cho H ngắn thôi
|[ T/G ]|
Kiểu có như không có ấy !! Mà có dở thì các bác nhẹ nhàng góp ý thôi chứ đừng chửi viết ngu ạ
|[ T/G ]|
Em sợ các bác ơi...
|[ T/G ]|
Chương này mang phong thái hết sức vui vẻ nên các bác cũng vui vẻ vui vẻ nhé !!
_______________________________
Hắn uể oải nằm dài lên ghế , thoáng thấy bóng hình to lớn thân quen đi tới. Miệng lẩm bẩm chửi hắn nhưng cơ bản là hắn không nghe hiểu gì cả
Men say trong người ngày càng nặng khiến đầu óc hắn quay cuồng. Tiếng nhạc đinh tai điếc óc cứ dồn dập làm hắn nghe chữ được chữ không.
Người kia biết hắn quá say nên cũng không để bụng, đi lại đưa cho hắn ly giải rượu mới gọi ở quầy , nhẹ giọng lại hỏi hắn.
Nguyễn Trường Sinh
Này... Nhóc Quang Anh đâu ?
Lê Quang Hùng
Không biết...Chắc đi theo thằng nhóc nào rồi
// uống một ngụm lớn //
Nguyễn Trường Sinh
Bây cũng hay lắm !! Biết tửu lượng mình cao thì thôi đã đành...Gọi chi mấy rượu nặng giờ đi đứng không nổi
Nguyễn Trường Sinh
Không phải anh Tú mắng anh bắt lôi đầu mấy nhóc về sợ bây bị vấn đề gì nên mới chạy đi đón bây đấy !! Không là tao cho bây ở đây đến sáng...Khi nào tỉnh thì tự lết xác về
Lê Quang Hùng
Vâng...Thế thì biết ơn anh dâu quá
// lờ đờ //
Nguyễn Trường Sinh
Chứ phải nói
Thế là buổi tâm sự tuổi hồng của anh Sinh kéo dài hơn nửa tiếng. Chửi thì thấm đấy nhưng hắn có nghe lọt được câu nào hoàn chỉnh không thì mới là vấn đề
Lải nhải xong bài văn dài hơn bốn ngàn chữ của mình. Gã mới tha cho hắn, cùng nhau xách đít ra đi trong yên lặng
Nguyễn Trường Sinh
Giờ thì về trước đã...Nhóc Quang Anh cũng có nhiều anh em bạn bè nên cứ để nó chơi. Sáng mai nó không đi học cứ nói giáo viên cho nó nghỉ một buổi
Lê Quang Hùng
// gật gật //
Trên con xe sang xịn mịn của gã. Hắn cũng ngủ thiếp đi, chẳng mấy chốc chiếc xe dừng lại trước cửa nhà thân thuộc
Nguyễn Trường Sinh
Anh Tú ơi... Anh dẫn thằng Hùng về rồi đây này
Bùi Anh Tú
Anh về rồi à...Nhóc Quang Anh đâu rồi ?
Một chàng trai cao ráo mặt đẹp đang ngồi xem TV nghe giọng liền ngước ra cửa hỏi han gã. Thấy người này tâm trạng hắn tốt hơn hẳn.
Nguyễn Trường Sinh
Nhóc ấy mất tích luôn rồi... chắc đi chơi với bạn bè. Sáng mai nó không đi học thì kêu cô xin nghỉ
Bùi Anh Tú
À vâng...Hùng lên lầu tắm đi rồi nghỉ ngơi !! Mai còn dậy sớm đi học
Y ân cần nhắc nhở hắn, thái độ của hắn cũng xoay 360° , ngoan ngoãn như con vâng lời mẹ vậy. Hắn lễ phép trả lời, ai chứ người này là hắn không dám hỗn dù chỉ một câu.
Lê Quang Hùng
Vâng ạ...Tí nữa em lên tắm
Nguyễn Trường Sinh
Sao không lên luôn đi...Anh Tú đã nhắc nhở là phải làm ngay !!
Bùi Anh Tú
Anh Sinh !!
// liếc hắn //
Lê Quang Hùng
Haa...
// bật cười //
Hả dạ quá mà, nói thật trong cái nhà này thì anh Tú có quyền nhất ở đây đấy chứ đùa, đến Trường Sinh cũng có chút dè chừng . Mà anh ta là ai mà được bọn hắn quý trọng đến vậy ?
Vào khoảng 2 năm về trước....
Nguyễn Trường Sinh
Quang Anh...Quang Hùng ngồi xuống nghe anh nói chuyện một chút !!
Nguyễn Quang Anh
Vâng...
// ngồi xuống đối diện với gã //
Lê Quang Hùng
// ngồi xuống theo //
Gã không nói vội, thở dài một hơi rồi nhìn vào hai anh em.
Nguyễn Trường Sinh
Anh biết hai đứa sẽ không chấp nhận chuyện này...Nhưng anh muốn nói với hai đứa
Nguyễn Quang Anh
Anh cứ nói đi...dù gì cũng là anh em với nhau, còn chuyện chấp nhận được hay không thì tùy thôi...
Lê Quang Hùng
// khẽ gật đầu //
Gã ngập ngừng một lúc rồi mới thốt ra những chữ còn đang đọng lại trong cuống họng
Nguyễn Trường Sinh
Tao đang quen một người đàn ông...tao không đùa
Nguyễn Quang Anh
// hít một hơi sâu //
Nguyễn Quang Anh
Cho em gặp anh ấy nói chuyện được không ?
Nguyễn Trường Sinh
Bây giờ luôn sao ?
Nguyễn Quang Anh
Sao cũng được...
Bùi Anh Tú
Anh Sinh ? Gọi em có chuyện gì à ...
Nguyễn Trường Sinh
Em qua nhà anh một lúc được không ? Anh có chút chuyện muốn nói với em...
Bùi Anh Tú
Vâng...Em biết rồi
Sau khi tắt máy , không gian ngột ngạt đến lạ. Cả ba người nhìn nhau, không nói một lời
Nguyễn Trường Sinh
// bước ra cửa //
Nguyễn Trường Sinh
Em đến rồi à ? đưa xe đây anh dắt vô cho
Bùi Anh Tú
A...anh chào hai em
Nhìn cái nhan sắc đẳng cấp trước mặt mà cả hai như khựng lại một lúc. Trong lòng cũng ngầm hiểu sao ông anh lại đồng tính rồi
Nguyễn Quang Anh
Em chào anh...
Lê Quang Hùng
// gật đầu nhẹ //
Bùi Anh Tú
Anh có đem chút trái cây khô...Bọn em ăn thử đi
Lê Quang Hùng
Em...cảm ơn
Ban đầu hắn không có thiện cảm nào với y, ngược lại còn có ác cảm. Nhưng dần dần cũng thấy y không giống như những đứa đồng tính luyến ái mà anh từng gặp
Những ngày sau đó, gã và y liên tục tình tình tứ tứ trước mặt hai bọn hắn....Xem có ngứa mắt không ?
Nhiều khi làm tình còn quên bật cách âm...Phải để đứa em hiếu thảo Quang Anh phải chịu những âm thanh ái muội mà mất ngủ
Nói vậy thôi chứ từ khi Anh tú về...Cả nhà cũng bớt u ám hơn...
_____________________________
E N D __ C H Ư Ơ N G __ IV
|[ T/G ]|
Nhận ra độc giả mình đáng iu vãi ạ...Nhưng mà tui ra chương hơi lâu
|[ T/G ]|
Sorry rất nhiều ạa
Comments
Azura DH
Huhu 2 tuần ra 1 chap giỡn mặt hả?
2025-03-31
1