[ RV3 - RV4 ] Thứ Anh Cần Là Sự Nghiệp Không Phải Em
AndRay: Hoa Lưu Ly
Quina - T/g
Hello lại là Quina đây
Quina - T/g
Và chương này là AndRay nha
Quina - T/g
Bộ này mượn ý tưởng của bạn @ac_61206 trên Tiktok nha
Quina - T/g
Let's go thôi nào
Nói chuyện bình thường
/ suy nghĩ /
// hành động//
" nói nhỏ"
📱 nói chuyện điện thoại
💬 nhắn tin
~ tùy ~
- Hết Chương ... -
___________ chuyển cảnh
_________________________
Trời vừa sang thu, gió nhẹ thổi qua vườn hoa lưu ly xanh biếc. Giữa khoảng sân rộng, một bóng dáng đơn bạc khoác trên người bộ y phục trắng thêu hoa văn tinh tế
Thanh Bảo - B Ray
// ánh mắt thất thần nhìn về bụi hoa trước mặt //
Bên trong phủ họ Bùi, Thanh Bảo đã không còn là thiếu gia cao quý của Trần gia mà trở thành vợ cả của Bùi Thế Anh.
Bước vào cuộc hôn nhân không có tình yêu, Thanh Bảo chỉ là một quân cờ trong ván cờ quyền thế của hai gia tộc hùng mạnh này.
Danh phận vợ cả chẳng khác gì xiềng xích trói buộc. Ngày Bảo bước vào Bùi phủ làm dâu, trời đổ cơn mưa tầm tã, hệt như điềm báo cho cuộc đời đau khổ về sau mà em phải hứng chịu tại Bùi Phủ.
Thế Anh chưa từng liếc nhìn Bảo dù chỉ một lần hay nói đúng hơn là chưa bao giờ xem em là một con người có cảm xúc chỉ coi em là bức bình phong mà thôi
Trái tim hắn từ lâu đã có một người khác, một tiểu thư xinh đẹp, dịu dàng,ngoan hiền. Bảo biết, mình chẳng khác gì một bức bình phong, tồn tại để che đậy cho những điều mà em không thể có được mà thôi.
Đêm khuya hôm ấy một ngày trời mưa vừa lạnh vừa rét
Thanh Bảo - B Ray
Aaaaa ~ // ôm lấy bụng mình //
Những cơn đau quặn thắt khiến gương mặt tái nhợt. Dưới chân, máu loang ra như những cánh hoa lưu ly bị nhuộm đỏ.
Đứa bé trong bụng, con của hắn và em, rốt cuộc vẫn không giữ được. Bảo biết, ngay từ khi em mang thai, Thế Anh đã căm ghét em đến nhường nào. Em không có tư cách sinh ra cốt nhục của Bùi gia.
Cánh cửa phòng bật mở, hắn đứng đó, ánh mắt lạnh lùng không một tia thương xót.
Thế Anh - Andree
Ngươi lại bày trò gì nữa?
Bảo bật cười, giọng nói khàn đi vì đau đớn
Thanh Bảo - B Ray
Ta mất con rồi... Một chút đau lòng ngươi cũng không có sao?
Thế Anh không trả lời, chỉ nhìn Bảo bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi xoay người rời đi. Giây phút ấy, Bảo biết, em không còn gì nữa, ngay cả hy vọng cuối cùng cũng tan biến.
Mùa đông năm ấy, trời rét cắt da. Giữa khu vườn phủ đầy tuyết, hoa hồng đen nở rộ, từng cánh hoa như đang khóc lóc giữa trời đông lạnh lẽo. Thanh Bảo nằm đó, thân thể gầy guộc trong bộ y phục mỏng manh, đôi mắt nhắm nghiền.
Khi người hầu phát hiện ra, Bảo đã không còn hơi thở. Trên tay em nắm chặt một bông hoa lưu ly nhuộm máu, tựa như một lời oán trách chưa kịp nói ra.
Bùi Thế Anh đứng trước thi thể lạnh giá, đôi mắt đầy mâu thuẫn. Cả đời này, hắn chưa từng cho em một nụ cười, chưa từng cho em một chút dịu dàng. Đến khi em rời đi rồi, hắn mới nhận ra, trái tim mình trống rỗng đến nhường nào.
Ngoài trời, tuyết vẫn rơi.
Giữa nền tuyết trắng, hoa hồng đen vẫn đang khóc lóc vì một người đã khuất.
Comments
người tình mùa chia tay🌌
ê bị hay á😭mà buồnn😭😭
2025-04-03
1