chapter 4

Misthy ngồi ở góc quán, chân đung đưa qua lại, tay cầm ly nước cam nhấm nháp một cách chán chường. Nhìn từ xa, trông nàng chẳng khác gì một bé học sinh cấp 2-3 vô tình đi lạc vào quán bar
Trong khi đó, Thiều Bảo Trâm đang bận rộn nói chuyện với ai đó, hoàn toàn không để ý đến nàng
Ở phía quầy bar, Đồng Ánh Quỳnh – bartender của quán, vừa hoàn thành xong một ly cocktail cho khách thì bất giác lướt mắt qua nàng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*Khẽ cau mày*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Ai cho trẻ vị thành niên vào đây vậy?
Giọng trầm thấp nhưng đủ để mấy nhân viên xung quanh giật mình nhìn theo hướng mắt cô
Misthy vẫn đang loay hoay khuấy ly nước cam, chẳng hề biết mình vừa bị hiểu lầm. Quỳnh nhìn thêm một chút, ánh mắt dừng lại ở mái tóc sáng màu của nàng
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
"Ủa? Học sinh nào lại nhuộm tóc sáng màu thế này…?"
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
"Thôi kệ, chuyện không liên quan đến mình"
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*Nhún vai, tạm bỏ qua, tiếp tục quay lại công việc của mình*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Lê Thy Ngọc [Misthy]
*chống cằm nhìn chằm chằm vào ly rượu đặt trên bàn*
Lấp lánh dưới ánh đèn vàng, chất lỏng trong ly sóng sánh đầy mê hoặc. Người ta thường nói… khi say sẽ hết buồn
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Lê Thy Ngọc [Misthy]
*Chớp mắt, rồi khẽ thở dài*
Cả ngày nay, tâm trạng nàng đã tụt đến mức chạm đáy. Chuyện bị phản bội, chuyện mất nhà… Tất cả cứ như một cơn ác mộng kéo dài
Mà… nếu uống say, biết đâu nàng có thể tạm quên hết mọi thứ?
Nghĩ vậy, nàng liếc nhìn xung quanh một chút. Chị Trâm vẫn còn đang mải trò chuyện với ai đó, không để ý đến nàng
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Được rồi! Liều một phen!
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Lê Thy Ngọc [Misthy]
*mím môi, cầm lấy ly rượu trước mặt*
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Dù gì cũng đã xui xẻo đến mức này, có tệ hơn nữa cũng chẳng sao
Nói rồi, nàng ngửa cổ, đưa ly rượu lên môi
Và..10 phút sau ở Wc
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Ọe… ọe ọeeee… quệ…
Misthy ôm bụng, mặt nhăn nhó đến mức méo xệch, nôn thốc nôn tháo như thể muốn ói cả ruột gan ra ngoài
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Lê Thy Ngọc [Misthy]
đ!t mẹ mày thằng Thành khốn nạn!!!
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
*đỡ nàng*
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Trời ơi mẹ ơi, tao là chị mày đây này!!
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Thằng chó Thành đó nào có ở đây cho này chửi!
Vậy mà Misthy vẫn đang lảm nhảm trong cơn say, mồm lắp bắp những câu vô nghĩa
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Lê Thy Ngọc [Misthy]
Đồ khốn nạn… tao đẹp vậy mà mày dám… hức… dám cắm sừng tao… Thằng khốn… về đây coi bà đập cho một trận…
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
*Trợn trắng mắt, bất lực hết sức*
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
Mệt mày quá! Suốt ngày chỉ biết báo tao không à!
Thiều Bảo Trâm
Thiều Bảo Trâm
*Hất tóc, không nói nhiều, bế thốc nàng lên, bước thẳng ra khỏi quán*
Mấy nhân viên quán bar nhìn thấy cảnh này đều há hốc miệng. Một vài người còn tưởng đây là một màn "bắt cóc" nào đó
nvphụ
nvphụ
Chắc bạn gái bả quậy quá nên bị lôi về rồi…
Chị nghiến răng, nghe mà muốn trợn trắng mắt: Cái gì mà bạn gái?! Tao là chị nó!
Nhưng bây giờ không phải lúc để giải thích. Việc quan trọng nhất chính là lôi cái đứa đang say quắc cần câu này về nhà trước khi nó gây thêm chuyện!
Hôm sau
Thời tiết thoáng mát, bầu trời cao vời vợi, nhưng Đồng Ánh Quỳnh lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì
Công việc của cô chủ yếu là vào ban đêm, sáng sớm chẳng có gì làm ngoài việc nằm dài trên ghế sofa, chán đến mức muốn ngủ tiếp
Bỗng—
Renggggg—
Điện thoại rung lên inh ỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ lười biếng của cô
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
[Alo?]
Đầu dây bên kia, giọng Cara vang lên hớn hở như vừa trúng số độc đắc
Nguyễn Thanh Huệ Phương [Cara]
Nguyễn Thanh Huệ Phương [Cara]
[Ê!! Đi chơi net không? Tao mới tẩu được con hàng này ngon lắm!]
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*Nhíu mày*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
[Hàng gì cha nội?]
Nguyễn Thanh Huệ Phương [Cara]
Nguyễn Thanh Huệ Phương [Cara]
[Tch! Tướng mới đó! Xinh lung linh luôn! Mày mà thấy là mê liền!]
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*Thở dài, đưa tay xoa trán*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
Bộ hư giàn máy tính hay sao mà rủ tao đi net?
Cara ậm ừ một lúc, rồi cuối cùng mới chịu thú nhận
Nguyễn Thanh Huệ Phương [Cara]
Nguyễn Thanh Huệ Phương [Cara]
[Thì… con mèo nhà tao nó cào nát màn hình rồi…hư dây cáp, rồi còn tùm lum thứ]
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
...
Cô câm nín trong ba giây, rồi không nhịn được phì cười
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
[Mày không dạy được con mèo thì đi mà mua cái giàn máy mới đi. Kéo tao vào làm gì?]
Nguyễn Thanh Huệ Phương [Cara]
Nguyễn Thanh Huệ Phương [Cara]
[Thôi mà, đi đi! Lâu rồi không ra net, tự nhiên tao có cảm giác hoài niệm quá trời luôn nè!]
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
*Lắc đầu cười, nhưng vẫn cầm chìa khóa xe đứng dậy*
Đồng Ánh Quỳnh
Đồng Ánh Quỳnh
"Cũng đúng, sáng rảnh rỗi chẳng có gì làm, đi chơi một chút cho đỡ buồn cũng không tệ"
To be continued
Hot

Comments

Bé Boat 🤓

Bé Boat 🤓

Đô mít cũng mạnh ha =)

2025-03-17

2

BoThy🐈‍⬛

BoThy🐈‍⬛

Làm gì cũng không quên hất tóc giữu bộ mái ha

2025-05-04

1

Capybala

Capybala

chùng hình

2025-03-27

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play