| Jibaku Shounen Hanako - Kun | Lời Hẹn Năm Xưa
20
Aoi Rin
"đó là cái gì vậy nhỉ? Cái hố..."
Aoi Rin
"trông có vẻ như đang dần lan rộng ra"
Aoi Rin
/nhìn sang/ "mọi người có vẻ đều đi về hướng đó"
Aoi Rin
"họ đang chạy trốn khỏi thứ gì à?"
Bỗng có 1 thứ gì đó đi ngang qua đâm vào em khiến em ngã xuống nước
Aoi Rin
/nhìn vào bàn tay mình/ ?!
Aoi Rin
/quay lại/ Hanako...?
Hanako⁷
Do ảnh hưởng bởi sự phân tách với trần thế
Hanako⁷
Ranh giới đang tự phá hủy chính nó
Hanako⁷
Dù sao thì,cậu không ở đó lâu thì tốt hơn
Aoi Rin
/nhìn sang rồi vội né đi/
Aoi Rin
ở đây cũng có tàu sao? Nó sẽ dẫn tới đâu?
Hanako⁷
Là thế giới đó đâý
Hanako⁷
Nếu cậu muốn ở đây
Hanako⁷
Và để linh hồn mình bị tan biến thì tôi không cản
Do dự 1 vài giây em quyết định đi theo Hanako lên tàu
Hanako⁷
Rin-chan! Lại ngồi đằng này!
Hanako⁷
đây là chuyến cuối rồi mà! May mà lên kịp!
Aoi Rin
Thôi, quan trọng hơn...
Hanako⁷
đây là tàu 1 chiều đi tới bờ xa
Hanako⁷
Tức là ngay khi con tàu này chạm tới bến đỗ cuối cùng
Hanako⁷
Cậu cũng sẽ trở thành...1 trong số chúng tôi
Aoi Rin
Vậy à...tôi đã không còn đường lui nữa nhỉ?
Hanako⁷
cậu thấy...cuộc đời này của mình ra sao?
Aoi Rin
Khá là phức tạp đó nha~
Hanako⁷
Cụ thể là đã có chuyện gì sao?
Aoi Rin
Hanako-kun! Chúng ta nói về chuyện tình yêu 1 chút đi!
Aoi Rin
Thế thì để tớ nói trước...
Aoi Rin
Tớ có 1 đàn anh khoá trên cũng thanh mai trúc mã của tớ
Aoi Rin
cậu cũng đoán được là ai rồi đó~
Aoi Rin
Ngay buổi đầu tiên gặp mặt,anh ấy đã giúp tớ đuổi bọn bắt nạt đi...nhưng không hiểu sao ...tôi lại thích anh ấy từ lúc đó rồi...
Aoi Rin
Kể từ ngày đó,tớ luôn bám lấy anh không rời,cho dù anh ấy cảm thấy phiền nhưng tớ vẫn không chịu rời đi
Aoi Rin
khi tớ nghĩ anh ấy sẽ chẳng bao giờ thích tớ ... Cho tới cái ngày mà tớ biết tớ mắc căn bệnh ... đó là ung thư máu...
tác giả
Tui không rõ về mấy loại bệnh này nên tra đại đại nha^^
Aoi Rin
Rồi không hiểu sao,khi biết tin này bản thân tớ cảm thấy rất bình thường trong khi cả gia đình lại rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng
Aoi Rin
Tuy căn bệnh này không thể lây truyền nhưng với trí thông minh lúc đó của 1 đứa trẻ 7 tuổi
Aoi Rin
Tớ đã không ngần ngại kể chuyện này cho mọi người trong lớp...trừ anh ấy
Aoi Rin
Vì tớ và anh hai học khác lớp nên anh ấy không hề biết tớ bị mọi người ghét bỏ và xa lánh khi biết tin tớ mắc căn bệnh này
Aoi Rin
Giờ ăn trưa tớ luôn phải chạy ra sân sau ngồi ăn 1 mình,tớ cứ ngồi đó vừa ăn vừa khóc...đến nỗi khi anh ấy đến tớ còn chả biết
Aoi Rin
Anh ấy đã luôn an ủi và động viên tớ suốt thời gian qua...cho tới khi tớ 12 tuổi phải đi ra nước ngoài điều trị,anh ấy đã hứa với tớ khi tớ trở về sẽ cưới tớ...
Aoi Rin
Nhưng tớ nghĩ chỉ là lời nói đùa hồn nhiên của anh ấy...nhưng thực sự...anh ấy vẫn chờ tớ trở về...
Aoi Rin
Tớ vẫn nghĩ đó chỉ là sự thương hại nên đã rất ghét anh ấy...
Aoi Rin
Nhưng thực sự... vẫn yêu anh ấy vô cùng...
Aoi Rin
/lau nước mắt đi/ xin lỗi nhé
Aoi Rin
Còn Hanako thì sao?^^
Aoi Rin
Cậu thích điểm gì ở Nene?
Aoi Rin
Cậu thích cậu ấy mà nhỉ? /chống cằm/
Aoi Rin
Vậy là chúng ta giống nhau rồi! /giơ ngón cái/
Hanako⁷
bộ cậu chịu đựng được cái tính của tên đó sao?
Aoi Rin
...cậu đoán xem /mỉm cười/
Aoi Rin
Dù sao thì,chúng ta cũng chả thể thổ lộ lời với người mình yêu
Aoi Rin
Và dù có muốn trở lại đi nữa...
Aoi Rin
ta cũng không thể quay đầu nổi rồi...
Hanako⁷
...cậu nói cũng đúng--
Hanako⁷
/đỡ lấy em/ không sao chứ?!
Aoi Rin
Tớ ổn,chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Hanako⁷
Không rõ,nhưng rõ ràng..vẫn chưa đến...
Hanako⁷
Nhưng con tàu lại dừng lại bất ngờ?!
Aoi Akane¹
Tới chỗ Rin-chan!
Comments