Ang Mutya Ng Section E_Tớ Nhất Định Sẽ Bảo Vệ Cậu Jay.
Chương 1
Tại nhà trẻ,nơi tôi và cậu ấy gặp nhau.
???
Mày đúng là đứa lập dị.
???
Mày nên đi chết đi thì hơn.
Đoan Mộc Vũ Đình
"Không quan tâm"
Chợt có 1 cô nhóc đi lại.
Jasper Jean Fernandez Mariano
"Ném đá lại chỗ cô"
Đoan Mộc Vũ Đình
"Bất ngờ"
???
Nè mày làm gì vậy chứ.
Jasper Jean Fernandez Mariano
Từ nay cậu ấy do tao quản,nếu ai trong số mấy người muốn bắt nạt cậu ấy phải bước qua Jay Jay này.
Đoan Mộc Vũ Đình
- Jay Jay?? -
Nghe vậy mấy đứa đó cũng bỏ đi,để tôi và cậu ấy ở lại đó.
Jasper Jean Fernandez Mariano
"Đi lại chỗ cô"
Jasper Jean Fernandez Mariano
Cậu có sao không ?
Đoan Mộc Vũ Đình
"Lắc đầu"
Đoan Mộc Vũ Đình
Sao cậu lại làm vậy ?
Jasper Jean Fernandez Mariano
Tớ thấy chướng mắt họ thôi.
Jasper Jean Fernandez Mariano
Họ thật quá đáng.
Đoan Mộc Vũ Đình
Cậu tên gì vậy ?
Jasper Jean Fernandez Mariano
Tớ là Jasper Jean Mariano,cậu gọi tớ là Jay Jay được rồi.
Jasper Jean Fernandez Mariano
Vậy còn cậu.
Đoan Mộc Vũ Đình
"Mím môi"
Tên tôi là tiếng Trung có nói cậu ấy cũng không hiểu.
Jasper Jean Fernandez Mariano
Cậu không nói được sao,vậy tớ kêu cậu là Wendy nhé.
Đoan Mộc Vũ Đình
- Wendy ?-
Đoan Mộc Vũ Đình
"Gật đầu"
Jasper Jean Fernandez Mariano
Tóc cậu nhiều thật đó,cứ như công chúa ấy.
Jasper Jean Fernandez Mariano
Nếu nhuộm bạch kim chắc sẽ càng đẹp hơn.
Đoan Mộc Vũ Đình
Thật sao ?
Jasper Jean Fernandez Mariano
Ukm.
Jasper Jean Fernandez Mariano
Chắc chắn.
Thế là 2 cô bé vừa đi vừa nói chuyện vui đùa cùng nhau.
Kể từ đó chẳng ai bắt nạt tôi nữa cả dường như họ đều sợ Jay,nhưng tại sao chứ Jay rất dễ thương mà.
Ngày tháng ở nhà trẻ của tôi rất vui.
Nhưng niềm vui thường chẳng kéo dài lâu.
Vào ngày hôm đó,khởi đầu của cơn ác mộng của tôi.
1 chiếc xe đi đến với danh nghĩa của cha tôi mà đưa tôi đi.
Nhà trẻ cũng chẳng nghi ngời mà đem tôi giao cho chúng,tôi được chở đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó.
Nơi tôi bị thí nghiệm lên người những tạp chất khác lạ.
Thì ra họ là kẻ thù của nhà tôi,họ muốn bắt tôi làm con tin để uy hiếp cha tôi.
Những ngày ngắn ngủi ở đó đối với tôi như địa ngục trần gian, từng cơn đau cứ dằn xé cơ thể tôi.
Tôi nhớ cậu ấy,nhớ người con gái luôn bảo vệ tôi.
Rồi đến 1 ngày thứ thuốc đó ngấm sâu vào cơ thể tôi,nó khiến tôi cảm nhận rõ ràng mọi thứ xung quanh,cơ thể tôi dần không nghe theo sự điều khiển của tôi nữa rồi.
Kéo đứt mọi xiềng xích, tôi chỉ cảm thấy bản thân cần máu,tôi muốn được đánh ai đó.
Trong cơn miên man tôi dường như đã đánh gục tất cả những kẻ đã bắt tôi.
Đột nhiên cửa tầng hầm bị ai đó mở ra,tôi chỉ nghe thấy thoang thoảng tiếng xe cảnh sát, trong cơn mệt mỏi tôi gục xuống.
Sau một khoảng thời gian,tôi tỉnh lại,trước mắt là 1 màn trắng xóa.
Tôi đang ở trong bệnh viện.
Đoan Mộc Vũ Đình
"Từ từ hé mắt ra"
Mộc Bất Linh
Con tỉnh rồi.
Mộc Bất Linh
Con cảm thấy sao rồi,cơ thể có đau không ?
Nhận thức được mọi chuyện,tôi bỗng cảm thấy kỳ lạ,tại sao tôi lại không cảm thấy đau hay khó chịu nhỉ.
Cả cảm giác vui mừng khi gặp được mẹ cũng chẳng có.
Đoan Mộc Hạ
Là anh không bảo vệ tốt em,đều là lỗi của anh.
Bình thường khi cô tan học đều là anh cũng bác tài xế đi đón cô,nhưng hôm nay chẳng biết tại sao xe cứ chạy chậm hơn bình thường.
Thì ra bác tài xế cũng là đồng bọn của chúng,bọn chúng cũng có ý định bắt anh nhưng anh biết võ,1 mình tên tài xế căn bản không phải đối thủ của anh.
Đáng hận là sau khi hiểu ra,anh lập tức thông báo cho cha nhưng muộn mất,họ đã dẫn cô đi.
Phải đến hơn 1 tuần mới tìm được cô,nếu không tìm được cô chỉ sợ anh sẽ ân hận cả đời.
Đoan Mộc Vũ Đình
"Lắc đầu"
Đoan Mộc Vũ Đình
Không sao đâu,không phải lỗi của anh.
Đoan Thanh Viễn
Chuyện gì thế ?
Ông đang ở ngoài nói chuyện với bác sĩ thì nghe tiếng khóc thì vội chạy vào.
Mộc Bất Linh
Anh ơi,con cũng chúng ta thay đổi rồi.
Mộc Bất Linh
Con bé giống như không có cảm xúc vậy đó.
Đoan Mộc Hạ
- Là lỗi của mình -
Đoan Thanh Viễn
Không sao đâu,chắc là con bé vừa tỉnh nên như vậy,qua mấy ngày sẽ ổn thôi.
Mộc Bất Linh
Nếu như qua mấy ngày nữa con bé vẫn vậy thì sao đây.
Đoan Thanh Viễn
Không được nói vậy.
Đoan Mộc Hạ
"Nắm chặt tay"
Đoan Mộc Vũ Đình
"Nghiêng đầu"
Đoan Mộc Vũ Đình
Mọi người sao thế.
Nhưng đáp lại cô chỉ có hư không, dường như họ cũng chẳng biết trả lời ra sao.
Đoan Thanh Viễn
Con tôi sao thế,tại sao con bé lại trở nên như vậy.
Bác sĩ
Đây có lẽ là di chứng cho thuốc mà bọn chúng cho vào người cô bé.
Bác sĩ
Hiện tại tôi chẳng khám ra được gì,cũng chẳng thấy biểu hiện gì khác lạ ở cô bé cả.
Bác sĩ
Có lẽ tạm thời cô bé sẽ bình thường.
Đoan Thanh Viễn
Có lẽ? Thứ tôi cần là mãi mãi.
Bác sĩ
Xin lỗi nhưng tôi vẫn chưa thể.
Đoan Thanh Viễn
- Chết tiệc -
Vài tuần sao tôi được xuất viện và trở về nhà,nhưng trước đó tôi phải đến đồn cảnh sát mặc dù cha tôi đã ngăn cản nhưng tôi phải đến.
Tôi không muốn bất cứ ai cũng bị giống tôi.
Serena Cruz
Cháu có thể kể lại ngày hôm đó cho cô biết được chứ.
Sau khi kể rõ mọi chuyện cô ấy cũng nói với tôi rằng ngoài tôi còn có đất nhiều người bị bắt như vậy nhưng đều không qua khỏi.
Tôi càng thấy rõ bản chất độc ác cũng con người.
Tôi muốn bảo vệ người tôi muốn bảo vệ.
Không biết cậu ấy giờ ra sao,có nhớ tôi không.
Đoan Mộc Vũ Đình
Cô cảnh sát à.
Đoan Mộc Vũ Đình
Trong cơ thể cháu còn có thuốc đó.
Đoan Mộc Vũ Đình
Cháu có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó bên trong cháu.
Đoan Mộc Vũ Đình
Cháu muốn giống như cô vậy,trở thành 1 người có năng lực bảo vệ người khác.
Đoan Mộc Vũ Đình
Cô có thể thu nhận cháu không.
Đoan Thanh Viễn
"Ngạc nhiên"
Đoan Thanh Viễn
Con đang nói gì con có biết không Đình Đình.
Đoan Thanh Viễn
Con hiểu rõ sẽ nguy hiểm của việc làm cảnh sát hay không.
Đoan Mộc Vũ Đình
Con không hiểu rõ nhưng nếu con có thể bảo vệ người con muốn bảo vệ,con bằng lòng mạo hiểm.
Ông nhìn thật rõ vào mắt con gái mình,ông thấy rõ sự quyết tâm của con bé.
Ai có thể biết được đây là lời của 1 cô nhóc 5 tuổi, nhưng ông biết con gái của ông quyết tâm với việc này rồi.
Không rõ là do đâu mà con bé trở nên trưởng thành nhiều đến vậy.
Đoan Thanh Viễn
Nhưng bây giờ con muốn,như cơ thể của con còn quá nhỏ,chưa thể trở thành cảnh sát được.
Đoan Thanh Viễn
Đợi khi nào con đủ lớn,cha sẽ đồng ý.
Đoan Mộc Vũ Đình
Thật sao ạ ?
Đoan Thanh Viễn
Cha có bao giờ lừa con chưa.
Đoan Mộc Vũ Đình
"Lắc đầu"
Đoan Thanh Viễn
Vậy chúng ta trở về nhà nhé,khi nào con đủ trưởng thành cha sẽ đưa con đến đây,đích thân giao cho cô cảnh sát đây.
Đoan Mộc Vũ Đình
"Gật đầu"
Từ đó cha tôi chỉ gọi gia sư về dạy cho tôi,tôi chẳng thể bước ra khỏi nhà nửa bước.
Thật ra tôi thấy như vậy cũng tốt,tôi không cần phải giao tiếp với ai,nhưng tôi nhớ Jay Jay.
Không biết lúc này cậu ấy sao rồi.
Thấm thoắt 3 năm trôi qua.
Cùng với sự trưởng thành trước tuổi của mình,tôi hoàn toàn có thể học chương trình của những người 14 tuổi.
Tôi biết không phải do tôi thông minh mà do nó,thứ thuốc năm đó tiêm vào cơ thể tôi.
Tôi cảm nhận rõ ràng những giác quan của mình nhạy bén hơn rất nhiều.
Não bộ của phát triển nhanh đến kinh người,chỉ là tôi hay chảy máu mũi.
Tôi biết đó là tác dụng phụ của thuốc.
Cha tôi đã tìm kiếm mọi loại thuốc để ngăn ngừa hiện tượng này may là có hiệu quả,tôi đã ít chảy máu mũi lại.
Nhưng cách loại trừ ra khỏi cơ thể tôi thì mãi vẫn chưa có kết quả.
Tôi biết là không thể nào.
Nó đã hòa làm 1 với cơ thể tôi rồi.
Tôi chết nó chết và ngược lại.
Đoan Mộc Vũ Đình
Cha à con muốn đến chỗ cô Cruz
Đoan Thanh Viễn
Con đã suy nghĩ kỹ hay chưa.
Đoan Mộc Vũ Đình
"Gật đầu"
Mộc Bất Linh
Đình Đình à con suy nghĩ lại đi,việc đó có bao nhiêu nguy hiểm con biết không.
Đoan Mộc Hạ
Đúng đó,suy nghĩ lại đi Đình Đình.
Đoan Thanh Viễn
Được rồi,nếu con bé muốn thì cứ để nó làm.
Đoan Thanh Viễn
Việc cũng chúng ta là tin tưởng con bé,nhưng hứa với cha.
Đoan Thanh Viễn
Không được để bản thân gặp nguy hiểm.
Đến nơi tôi được cha đưa đến cạnh cô Cruz
Serena Cruz
Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa,một khi chọn là không quay đầu được đâu.
Đoan Mộc Vũ Đình
Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi.
Có khó khăn,có mệt nhọc nhưng tôi không sợ.
Bởi tôi đã trả qua thứ còn đáng sợ hơn thế rồi.
Tôi được huấn luyện trong vòng 5 năm.
Ra mắt với thân phận trinh sát viên.
Tôi đã thành công hoàn thành ước mơ của mình là cứu giúp những người gặp khó khăn.
Tôi cảm thấy rất vui vì điều này.
_____________________________
Comments