[HyeriSubin] Để Yên Cho Tôi Bảo Vệ Em
Chap 1
Hyeri
Hyeri (17 tuổi): Một nữ sinh ngốc nghếch, dễ tin người nhưng có trái tim chân thành. Học lực tạm ổn, không quá giỏi cũng không quá dở, hay bị bạn bè trêu vì hơi "chậm hiểu".
Subin
Subin (17 tuổi): Một "đại ca ngầm" trong trường. Không tham gia băng nhóm nhưng có sức ảnh hưởng mạnh, lạnh lùng với người ngoài nhưng lại cực kỳ bảo vệ những người mình quan tâm. Rất giỏi thể thao và đánh nhau (dù hiếm khi ra tay).
Hyewon
Hyewon (17 tuổi): bạn thân của Hyeri, hay bày trò nghịch ngợm nhưng lại rất nhạy cảm với cảm xúc của mọi người.
Woori
Woori (17 tuổi): Cũng là bạn thân của Hyeri, chững chạc và là người luôn kéo Hyeri ra khỏi rắc rối.
Chắc mọi người cũng đã khá quen với hình ảnh Hyeri ngầu lòi, luôn đứng ra bảo vệ công chúa Subin rồi đúng hong
Vậy thì đây sẽ là 1 câu truyện ngược lại hoàn toàn, công chúa sẽ được vào vai anh hùng còn hoàng tử thì tạm thời e dè lùi về sau nhé :>
Lời góp ý của mọi người sẽ là công lực thúc đẩy truyện ngày càng hay hơn
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! Luv u
Mùa xuân năm ấy, Hyeri vẫn là một nữ sinh bình thường như bao người khác. Cô không phải học sinh xuất sắc, cũng không phải kẻ cá biệt. Nếu có gì đặc biệt, chắc chỉ có một điều: Hyeri hơi... khờ khạo.
Cô tin rằng thế giới này tràn đầy lòng tốt, rằng nếu mình đối xử tốt với người khác, họ cũng sẽ làm vậy với mình. Nhưng rồi, cô nhận ra không phải ai cũng nghĩ như thế – nhất là vào ngày hôm ấy.
Giờ ra chơi, Hyeri lỉnh kỉnh ôm một khay nước ngọt và đồ ăn vặt bước ra từ căn tin. Hôm nay đến lượt cô đi mua đồ cho nhóm bạn, và như thường lệ, cô không từ chối ai cả. Cô còn đang loay hoay không biết làm sao để cầm chắc tất cả thì…
Một lon nước ngọt tuột khỏi tay Hyeri và đổ thẳng lên áo một nam sinh cao lớn. Màu đỏ của nước xá xị thấm loang lổ trên đồng phục trắng, trông chẳng khác gì một vụ án mạng nhỏ.
Hyeri chớp mắt. Cậu ta cũng chớp mắt. Rồi, khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, cậu ta nghiến răng:
Sungmin
Con nhỏ này, mắt để đi đâu thế hả?
Hyeri
Mình… mình xin lỗi! Để mình lau cho cậu *luống cuống cúi đầu*
Chưa kịp nói hết câu, một bàn tay thô bạo giật lấy cổ áo cô.
Sungmin
Xin lỗi là xong à? Bộ tưởng tao thích mặc áo loang lổ thế này chắc?
Hyeri cảm nhận rõ ràng ánh mắt của những học sinh xung quanh đang dán vào mình.
Hyeri
Vậy… mình đền tiền giặt ủi cho cậu nha?
Câu nói đó chẳng những không giúp cô thoát khỏi rắc rối mà còn làm đối phương tức giận hơn. Một cậu bạn khác trong nhóm của hắn khoanh tay, nhếch mép:
Đàn em
Không đơn giản thế đâu. Mày nghĩ nên phạt con nhỏ này sao, Sungmin?
Đàn em
Hay là để nó trải nghiệm cảm giác một chút nhỉ?
Ngay khi hắn định giơ ly nước cam lên, một giọng nói lạnh lùng cất lên sau lưng Hyeri:
Subin
Mày thử làm gì cô ấy xem?
Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Hyeri còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác bàn tay đang nắm áo mình đột nhiên buông lỏng.
Sungmin, người vừa tỏ ra hung hăng một giây trước, bỗng cứng đờ. Hắn nhìn về phía người vừa lên tiếng, rồi nhếch môi cười gượng gạo
Sungmin
Ôi trời, ai đây ta? Subin cơ à?
Hyeri chớp mắt, vội quay lại.
Đứng trước mặt cô là một cô gái mặc đồng phục giống cô, tay đút túi quần, ánh mắt sắc bén như dao. Dáng đứng lười biếng, nhưng cả người lại tỏa ra một loại áp lực khó diễn tả.
Cái tên ấy quen thuộc đến mức ngay cả một người mơ hồ như Hyeri cũng biết.
Subin không thuộc bất kỳ nhóm nào. Cô không phải học sinh cá biệt, nhưng chẳng ai dám gây chuyện với cô. Không rõ lời đồn từ đâu mà ai cũng tin rằng cô đã từng đánh gục ba học sinh lớp trên chỉ vì họ dám động vào bạn mình.
Và bây giờ, cô ấy đang đứng trước mặt Hyeri, nhìn thẳng vào Sungmin bằng đôi mắt đầy khiêu khích.
Subin
Mày thử làm gì cô ấy đi, rồi xem tao có nhấn đầu mày xuống hồ cá của trường không.
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng đủ để khiến Sungmin cứng đờ. Những học sinh xung quanh bắt đầu thì thầm, không khí căng thẳng đến mức ai cũng nín thở.
Sungmin
Đùa thôi mà, làm gì căng vậy. *cười gượng*
Nói rồi, hắn vỗ vai Hyeri một cái đầy “thiện chí” trước khi lùi bước cùng đám đàn em của mình.
Hyeri vẫn còn đứng đơ tại chỗ, chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện. Chỉ đến khi Subin quay lại nhìn cô, cô mới giật mình.
Subin nhìn cô một lúc, rồi thở dài như thể vừa làm một việc ngớ ngẩn.
Subin
Đừng có ngốc như vậy nữa.
Nói rồi, cô ấy bỏ đi, để lại Hyeri đứng đó với đống đồ ăn trên tay và một nhịp tim loạn xạ đến khó hiểu.
Cô không biết rằng, kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của cô sẽ không bao giờ còn bình thường nữa.
Huhu mọi người nhớ góp ý cho mình nhé
Mình cũng là lần đầu viết truyện
Hãy tiếp thêm động lực cho mình ra chap liên tục nhá
Comments
SE nhà tg sẽ sáng nhất đêm đó
ýe tui thích kiểu vầy nè kiếm quài k thấyyy
2025-03-22
0
SE nhà tg sẽ sáng nhất đêm đó
đọc gt là tui phái ròiiii
2025-03-22
0
Q 😞
Đáng để chờ đợi 😞🫰
2025-03-21
0