thằng đức anh lật tung chăn, đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi lững thững thay quần áo vác cặp theo mạnh
Đức Anh
mày nhìn kìa
Đức Anh
thằng việt vẫn ngủ
Mạnh
thằng khôi đi trước 15 phút rồi
Đức Anh
nhưng mà thằng việtttt
Mạnh
tí nữa nó muộn kệ nó
Mạnh
mày đem ô đi chưa, thấy dự báo chuẩn bị bão dài ngày đấy
Đức Anh
ôi không cần đâu, tí tan học đi về nhà tao một chuyến gom đồ ăn thôi, chắc bão hai ba ngày là hết ý mà
Mạnh
tí mưa tao không cho mày chung ô đâu nhá
Đức Anh
ơ sao
Mạnh
đang để ý chị kia, tí chị ý không mang ô tao với chị chung một ô cho tình cảm
Đức Anh
kinhhh
mồm chê thế thôi, chứ chẳng hiểu sao tim thằng đức anh bỗng nhói lên khó hiểu, quái lạ nó lên cơn đau tim hả trời
đức anh cũng chẳng buồn nghĩ nhiều về cảm xúc quái lạ đó, nó mải chạy thục mạng vào lớp để kịp giờ, tiết đầu là tiết anh, nghe nói bà cô này khó tính lắm, muộn tí là đi cả hai thằng.
Mạnh
đấy bảo rồi, có nghe đéo, tí nữa muộn bị phạt thì làm sao hả
Đức Anh
thôi, hai đứa bị phạt cùng cho vui
Mạnh
có l tao
may mắn thay, chúng nó vào lớp vừa kịp lúc
và chẳng hiểu sao, thằng việt rõ là đi sau bọn nó, nhưng giờ lại ngồi cười khằng khặc ở giữa lớp trước bọn nó
Đức Anh
ơ vãi, thằng này tốc biến à
Việt
đéo đâu, trường mình có lối tắt mà, từ khu kí túc xá leo rào qua cái hẻm đấy, đi thẳng một mạch là đến luôn, nhanh hơn 5 phút so với đường chính
Mạnh
ơ, đường nào đấy
Việt
mấy ông bà anh chị có kinh nghiệm nói cho tao đấy, tí về chỉ cho
việt vừa dứt câu cũng là lúc cô dạy anh vào lớp, phải nói bả sang thật mà bả cũng khó thật luôn, đầu buổi đã gắt gỏng
nhưng may là khi chúng nó đang học trời bỗng tối sầm lại và loa trường thông báo cho học sinh nghỉ ba ngày để chống bão, thậm chí nếu cần thì bắt buộc phải nghỉ cả tuần
nhóm học sinh lập tức chia thành hai phe đối lập. một bên thì reo hò, hào hứng vì được nghỉ, bên còn lại thì trầm tư vì cơn bão sắp đổ bộ về nơi chúng đang sinh sống
Đức Anh
/quay sang mạnh muốn nói gì đó nhưng chợt khựng lại/ ê....mày đang làm gì đấy
Mạnh
có gì đâu, đang nhắn tin với chị này xinh cực lớp 12a8
Đức Anh
à...
Chẳng hiểu sao Đức anh lại nhói thêm cái nữa ở tim. Cái nhói này giống y cái hồi sáng, cũng đau đau, thốn thốn. Nhưng lại một lần nữa, Đức anh vẫn ko quan tâm lắm, nó tưởng nó sợ bão tới nên vậy
Mạnh
Ê, đi về thôi, tan lớp rồi
Đức Anh
À...ừ, ghé qua nhà tao tí, lấy ít đồ
Mạnh
mày không ở nhà luôn còn định lên trường hả
Đức Anh
thì...lên đây chơi
Mạnh
nhỡ trường không cho
Đức Anh
trường có cho đấy, có mấy đứa từ mãi tận đâu về đây học, giờ để chúng nó về mà giữa đường bão thì có lỗi với phụ huynh
Mạnh
thế ở lại trường à
Đức Anh
ờ
Mạnh
thế tao ở lại với mày
bên đám con ánh, nhàn
Ánh
mày ơi, bão đấy
Nhàn
ờ rồi sao
Ánh
ở lại trường với tao, giờ về nhà mẹ tao cứ cáu cáu kiểu gì ý
Nhàn
ờ, thế có đi gom đồ dự phòng không, chứ bão là không ra khỏi kí túc được đâu
Ánh
tranh thủ giờ về gom đồ luôn, nhà tao cách đây có 2 cây rưỡi
Nhàn
nhà mày gần mà mày ở kí túc xá chi cho tốn
Ánh
ờ thì...thôi đi đi mày, sắp mưa rồi
Nhàn
ờ ờ
Nhàn
hỏi đám kia xem chúng nó có ở lại không mua một thể
Ánh
ờ, ê chi, diệu chúng mày có ở lại không, đi mua đồ dự trữ với tao một thể
Comments
Bell_Fernandez
Tôi rất thích truyện của tác giả, hy vọng có nhiều truyện hay như vậy hơn!
2025-03-21
0