Sóng mỗi lúc một lớn. Từng đợt sóng từ ngoài khơi xa thi nhau tràn lên bãi cát làm tung những đám bọt trắng xóa, rồi thong thả rút trở ra biển sau khi đã nô đùa thỏa thích.
Đó là buổi chiều. Thủy triều lên nhanh và gió càng lúc càng trở nên mạnh hơn.Những người đi tắm biển lần lượt trở về nhà. Những kẻ ở lại cũng không còn bơi ra xa, mà rút hết lên bãi cát.
Cậu không nhìn thấy tất cả những điều đó.Nói đúng hơn thì cậu nhìn thấy nhưng lại không hề chú tâm tới. Vì cậu đang ở rất xa mọi người. Rất xa mẹ cậu.
Chiều nào cũng vậy, hễ mẹ cậu dắt cậu ra biển là sớm muộn gì cậu cũng tìm cách trốn thoát khỏi tầm mắt của mẹ để một mình tha thẩn dọc theo bờ biển lần mò đến nơi có một tảng đá nhỏ, nằm cách biển không xa lắm.
Cậu ngồi trên đó nghĩ ngợi và nghiêng tai nghe ngóng. Tiếng gió hòa quyện cùng với tiếng sóng, tạo thành một âm thanh du dương và khắc khoải kì lạ, khiến cậu bồi hồi, xao xuyến khó tả.
Những lúc như thế, cậu luôn nhớ tới ba.
Từ nhỏ, cậu sinh ra và lớn lên ở biển. Như những người đàn ông làng chài khác, ba cậu làm nghề đi biển, đánh cá. Ba cậu thường ra khơi vào buổi chiều và bao giờ cũng trở về nhà vào sáng ngày hôm sau.
Bình thường khi cậu chưa ngủ dậy thì ba cậu đã cất lưới và về tới nhà. Đang nằm ngủ mà thấy giấc mơ của mình bỗng hăng nồng mùi cá tươi, mở mắt ra thế nào cũng thấy ba.
Những ngày tháng cứ êm đềm trôi qua theo từng đợt sóng cuồn cuộn ngoài khơi. Tuy gia đình khó khăn nhưng luôn hòa thuận, hạnh phúc.
Nhưng rồi, một ngày, hai ngày, và cả tuần lễ đã trôi qua, ba vẫn chưa trở về. Những người bạn của ba đều đã trở về, còn riêng ba thì không.
Mọi người trong làng đều bảo, ba cậu đi như thế là đi xa lắm. Mẹ cậu cũng bảo thế. Mẹ bảo ba đi như thế là xa, rất xa, xa tới mức không bao giờ trở về với mẹ con cậu nữa.
Comments
lyaa
Tớ muốn đọc thêm về những nhân vật này, tác phải viết tiếp nha!
2025-03-18
3