Chap 6: Về muộn

Chiều tà, sân trường vắng dần
Học sinh lũ lượt kéo nhau ra cổng, nói cười rôm rả
Nhưng có một người vẫn chưa rời đi
Tả Hàng vô tình nhận ra điều này
Ngày nào cũng vậy, sau giờ học, khi mọi người đã về gần hết, Trương Cực vẫn còn ngồi lại, đôi khi là đọc sách, đôi khi chỉ đơn giản nhìn ra ngoài cửa sổ
Tả Hàng
Tả Hàng
"Tên này rốt cuộc thích gì ở mấy quyển sách" / tò mò nhìn hắn /
Tả Hàng
Tả Hàng
"Mà nhìn chăm chăm vậy chứ"
Cậu không trực tiếp hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát
Tô Tân Hạo thấy bạn mình cứ nhìn mãi về phía Trương Cực, liền huých tay Trạch Vũ, thì thầm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ê Vũ Vũ / huých tay Bảo/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu có thấy ai đó đang dần biến thành kẻ rình mò không
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ai cơ / ngây thơ hỏi/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Còn ai vào đây nữa?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả Hàng chứ ai
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đúng thật / nghiêng đầu nhìn về phía mà Hạo đang nhìn /
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hàng cứ nhìn Trương Cực suốt
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hay là thích rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ơ hay
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chẳng lẽ thật sao
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhanh vậy á
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thế thì buồn rồi / tròn mắt nhìn Vũ /
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nếu thích Trương Cực thật thì không còn thời gian chơi với tụi mình nữa
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Phải ha
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hay mình ghẹo cậu ấy chút đi
------
Đang tập trung nhìn Trương Cực, Tả Hàng bỗng giật mình khi bị hai người bạn thân kẹp hai bên
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Này này
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu cứ nhìn Trương Cực chằm chằm vậy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có ý gì đây
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Đúng đó / bồi thêm /
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Có phải cậu thầm thương trộm nhớ hắn ta rồi không
Tả Hàng
Tả Hàng
Bớt nói nhảm đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ chỉ thấy tò mò thôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Tò mò
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Về cái gì / nheo mắt/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vẻ đẹp trai lạnh lùng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hay khí chất thần bí
Tả Hàng
Tả Hàng
Không phải / bất lực /
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ chỉ thấy cậu ta ngày nào cũng về muộn thôi
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ủa / chớp mắt /
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Cậu để luôn chuyện đó à
Tả Hàng
Tả Hàng
Không phải / xua tay /
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ là trùng hợp thôi
Tô Tân Hạo và Trạch Vũ nhìn nhau, rồi đồng loạt gật
"À à, hiểu rồi~"
Tả Hàng
Tả Hàng
Chẳng có gì để hiểu hết / bất lực ôm đầu /
-----
Hôm sau, Tả Hàng quyết định ở lại trễ hơn bình thường, giả vờ làm bài tập để xem Trương Cực làm gì
Cậu không chủ động hỏi, chỉ lặng lẽ quan sát
Trương Cực vẫn như mọi ngày, ngồi im bên cửa sổ, lật từng trang sách
Ánh hoàng hôn đổ xuống, phủ lên người hắn một màu cam nhạt
Tả Hàng
Tả Hàng
"Nhìn nghiêng, cậu ta cũng đẹp"
Tả Hàng chống cằm, bỗng thấy có chút gì đó
Khó tả
Tả Hàng
Tả Hàng
"Người này, thật sự rất cô đơn"
Cậu định bước tới hỏi, nhưng lại chần chừ
Dáng vẻ trầm lặng của Trương Cực khiến cậu không nỡ phá vỡ sự yên tĩnh ấy
Tả Hàng chợt nhận ra — có lẽ, Trương Cực không thích về nhà quá sớm
Nhưng tại sao?
--- end chap 6 ---
Hot

Comments

Lồng tông lồng lộn iu JiHang

Lồng tông lồng lộn iu JiHang

zề đêy bên nhaooo, ta lối lại tềnh xưaaaaaa

2025-04-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play