Tôi Là Công Chúa Phản Diện? SS1
chap 6
lilianna mar erysen
/chạy lòi bản họng/ má hết hồn hà tự..tự nhiên gặp ổng dị
lilianna mar erysen
đã không ưa rồi còn gặp
lilianna mar erysen
/dừng chạy/
lilianna mar erysen
đâu ra con hẻm zậy
lilianna mar erysen
mà nắng quá vô đó nghỉ miếng đi
trước mắt em bây giờ là một con hẻm không biết đây là đâu em đành vào đấy để tránh cái nóng này.
em cũng chẳn biết tại sao em lại quyết định vào con hẻm trông có vẻ nguy hiểm này
như có ai đó đang điều khiển em vậy
lilianna mar erysen
tưởng trong đây tối lắm chứ ai dè cũng được
lilianna mar erysen
hở cái j kia
từ đằng xa em nhìn thấy một chiếc nệm
lilianna mar erysen
oa có cái niệm kìa /bay lại cái niệm_
lilianna mar erysen
êm quá
lilianna mar erysen
đúng là khác rất so với lúc trước
lilianna mar erysen
lúc mình vẫn còn là Ngọc Hoa...
giải thích xíu li đổi tên cho linh hồn xuyên vào lia
lilianna mar erysen
cuộc sống hiện tại khác nhưng nó vẫn như thế...
lilianna mar erysen
cuộc sống không trọn vẹn
nhớ về kiếp trước tôi tên là Trần Ngọc Hoa
là một tiểu thư của một gia tôc giàu có nhưng cuộc sống đó không giống những gì tôi tưởng. tôi luôn mơ mộng về câu chuyện tình đẹp hay được gia đình yêu thương nhưng mơ mộng thì chỉ có thể dừng lại ở đó chứ nó không thể nào trở thành sự thật.
từ khi tôi lên 5 cha mẹ tôi luôn cãi nhau. lúc đầu là những cuộc cãi vả nhỏ nhưng dần dần chuyện bé xé ra to, họ có thể cãi nhau chỉ vì 1 chuyện nhỏ.
khi tôi lên 10 mẹ mang thai và sinh ra em trai. tôi lại tưởng rằng khi em trai ra đời thì gia đình tôi sẽ hạnh phúc như trước...
nhưng không, họ càng cãi nhau nhiều hơn có khi họ còn đánh nhau. lúc đó tôi rất sợ nhưng không làm gì được nên tôi chỉ biết ôm em trai và trốn trong phòng lúc đó em trai tôi chỉ mới 3 tuổi thắng bé co túm trong vòng tay tôi và khóc
tôi cảm thấy thằng bé thật tội nghiệp khi sinh ta trong căn nhà này. thằng bé mới bé xíu đã rất hiểu chuyện, thằng bé hay giúp tôi làm việc nhà, không quấy khóc, không đua đòi, thằng bé biết sống trong căn nhà này không dễ dàng gì.
tôi nhớ có lần ba tôi đi nhậu về và đánh mẹ tôi, mẹ tôi tất nhiên cũng không vừa bà ta lấy cây lau nhà đánh lại ba tôi
lúc đấy hai chị em tôi sợ đến mức chỉ biết ôm nhau khóc. ba mẹ tôi chả bao giờ quan tâm đến chúng tôi cả họ chỉ quan tâm đến tiền và lợi ích của mình thôi.
và vài năm, cũng đến lúc giọt nước tràn ly. hôm ấy là một ngày âm u, trong tòa ba mẹ tôi đang làm thủ tục ly dị và tất nhiên cũng có tôi và em trai ở đó.
"các con muốn đi theo ai?"
câu nói đó vang lên khiến tim chúng tôi lệch đi 1 nhịp. nhìn lên trên tôi thấy vị thẩm phán nhìn chúng tôi với ánh mắt xót thương cho một gia đình xắp tan vỡ...
nhìn qua ba mẹ của chúng tôi, tôi thấy ánh mắt của họ dường như đang nói rằng "đừng chọn t, m đi mà chọn tên kia đi/ả kia đi"
"con không muốn theo ai cả con cũng đã trưởng thành rồi đủ chỉnh chạc để lo cho em trai con rồi" tôi cất tiến.
tất cả ánh mắt trên kháng đài đều hướng về phìa tôi một cô gái chỉ mới 19.
thế là tơi là người nuôi em trai. tôi phải làm rất nhiều công việc để lo tiền học cho em trai
chỉ vào cuối tuần tôi mới có thể ở nhà và nghỉ ngơi lúc đó tôi đắm chìm trong những cuốn tiểu thuyết và truyện tranh
tôi ước mình có thể trở thành nu9 để tận hưởng hạnh phúc
nhưng vào một ngày, lúc đó tôi rất vội vì sắp trễ giờ khi băng qua đường tôi đã không chú ý đến một chiếc xe tải đang lao đến và....
tôi đã không biết gì nữa...
cuộc đời tôi sẽ đi về đâu đây.....
tác giả
nay ba mẹ đi bị bỏ ở nhà gòi huhu
tác giả
mn biết bây giờ là mấy giờ ko
Comments