[RhyCap] Huyết Mạch Tái Sinh
chap5: Trò Chơi Nguy Hiểm
Cap ngồi trong phòng, nhìn tờ hợp đồng trước mặt. Ngày hôm qua, cậu đã ký vào đó, không phải vì sợ hãi, mà vì cậu cần thời gian. Muốn tồn tại trong thế giới này, cậu phải biết nhẫn nhịn
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phục tùng
Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào, cung kính cúi đầu
Quản gia
Cậu Duy, chủ nhân cho gọi
em nhíu mày. Hắn lại giở trò gì đây?
Phòng khách của biệt thự Nguyễn gia xa hoa đến mức khó tin. em bước vào, ánh mắt lạnh nhạt quét qua những kẻ đang có mặt trong phòng
Hắn ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo, một tay chống cằm. Bên cạnh hắn là một cô gái trẻ với mái tóc xoăn bồng bềnh, đôi mắt to tròn, xinh đẹp như một con búp bê sứ.
Cap lập tức nhận ra—đây là con gái của kẻ thù.
hắn nhướng mày, ra hiệu cho Cap đến gần
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống
Cô gái kia bật cười, giọng ngọt như mật:
Tống Nhã Hân
Anh ấy không nghe lời anh à, Nguyễn thiếu?
hắn không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn em
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn đứng đấy cả ngày?
em cười nhạt, bước đến ngồi xuống, nhưng cố tình giữ khoảng cách.
hắn hất cằm về phía cô gái kia:
Nguyễn Quang Anh
Đây là Tống Nhã Hân.
Nhã Hân mỉm cười, đưa tay ra trước mặt Cap.
Tống Nhã Hân
Chào cậu.//đưa tay ra//
em nhìn bàn tay cô ta nhưng không bắt
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt //Tôi không có thói quen bắt tay với kẻ lạ
Nụ cười của Nhã Hân hơi cứng lại. Nhưng ngay sau đó, cô ta bật cười, rút tay về, quay sang Hắn
Tống Nhã Hân
Anh ta thú vị thật đấy, Nguyễn Thiếu. Nhưng em không thích người vô lễ.
hắn không nói gì, chỉ nhấc ly rượu lên nhấp một ngụm
Nhã Hân đang muốn thăm dò cậu, muốn xem cậu là ai, có giá trị gì. Và quan trọng hơn, muốn biết liệu cậu có phải là một mối đe dọa hay không.
Cô ta thích hắn. Điều đó quá rõ ràng. Nhưng tình cảm này không đơn thuần chỉ là yêu thích—mà là một sự ám ảnh.
em cảm nhận được điều đó trong ánh mắt cô ta.
Tống Nhã Hân
Cậu Duy, cậu đến từ đâu vậy?//nụ cười giả tạo//
Nhã Hân nghiêng đầu hỏi, giọng điệu có vẻ vô tư nhưng thực chất là đang dò xét.
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt//. Một nơi mà cô không cần quan tâm.
Nhã Hân im lặng vài giây, rồi đột nhiên đứng dậy, bước đến gần em
Tống Nhã Hân
Cậu nghĩ rằng mình đặc biệt sao?// cúi người xuống+thì thầm vào bên tai//Chỉ là một món đồ chơi mà thôi.
Cap nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng nói trầm thấp:
Hoàng Đức Duy
Cô nên nhớ, món đồ chơi cũng có thể trở thành con dao găm đâm thẳng vào tim kẻ khác.
Tống Nhã Hân
// sững người//
Ngay lúc đó, hắn bật cười, đặt ly rượu xuống bàn.
Hắn vẫy tay, ra hiệu cho Nhã Hân ngồi lại chỗ cũ.
Nguyễn Quang Anh
Tao không thích ai đụng vào đồ của tao mà chưa có sự cho phép.
Nhã Hân bĩu môi, nhưng không nói gì thêm.
Tống Nhã Hân
//bĩu môi+quay lại chỗ ngồi của//
em liếc nhìn hắn , trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu. Hắn nói vậy là có ý gì?
Đây không đơn thuần chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường
Một trò chơi đã bắt đầu, và em đã vô tình bị cuốn vào giữa.
tớ là Geli
dài rồi dài rồi
tớ là Geli
Chúc cả nhà yêu ngủ ngon mơ đẹp nha
Comments